Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoong cố tình pha cho Namjoon thứ thức uống kinh khủng nhất mà anh có thể nghĩ ra,dù rằng nó thực sự tốt cho sức khỏe, thứ nước màu tím sền sệt được làm từ sâm rễ ọt. Namjoon nhăn mặt, cố ngăn một cái rùng mình ớn lạnh khi nuốt đám rễ ọt xuống, nó có vị ngọt lợ ngai ngái và đặc sính như bùn lầy... mà gã biết thừa là Yoongi cố tình làm cho gã uống nhưng gã vẫn phải nhắm mắt tu cho hết cốc trà nếu như không muốn anh thực sự dùng hình với mình. Vì cho cùng, anh ấy chẳng bao giờ nói chơi mấy thứ liên quan đến việc dùng các lời nguyền. Cuối cùng Yoongi cũng bằng lòng mà tống Namjoon đi còn gã thì cảm thấy oan uổng hết sức, tức tốc chạy ngay đến sau khi nhận được lệnh triệu tập của ông anh già và rồi bị đá đi một cách không thương tiếc chỉ vì tội vạ từ miệng mà ra. Gã đứng ở bên ngoài hàng rào, sâu sắc cảm nhận được nỗi oán thán của mình có thể thấu tận trời cao, ngắm nhìn dòng sông xinh đẹp tựa như dải lụa uốn lượn bao quanh ngôi làng và với một tiếng bụp nhỏ, gã độn thổ tàng hình rồi biến mất.

Yoongi bước chầm chậm lên cầu thang, bắt gặp ngay Jimin đang thập thò ở đằng sau cánh cửa, quần áo trên người đã chỉnh tề nhưng ngay khi thấy ánh mắt của anh liền trưng ngay khuôn mặt em hoàn toàn không có lỗi. Anh ngao ngán lắc đầu, có lẽ vấn đề này nên để thời gian nữa, hiện tại họ cần phải giải quyết chuyện quan trọng hơn, anh ngoắc tay với Jimin.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Đằng sau khu nhà của họ là một mảnh vườn xinh đẹp, với những loài cây ưa ánh sáng Yoongi sẽ trồng chúng ở bên ngoài nhà kính, Jimin còn đặc biệt tô điểm khu vườn bằng một vài loài hoa cỏ mà em ưa thích mà nhiều nhất vẫn là cỏ mèo, Jimin thừa nhận em không thể cưỡng lại sự quyến rũ của chúng. Họ cùng ngồi trên một băng đá nhỏ, ngắm nhìn lũ ma lùm lén lút mò vào vườn, trông chúng nhỏ thó, tức cười như một củ khoai tây hói sọi với đôi vai gù lên mỗi khi di chuyển, chúng lia cặp mắt láu cá rồi nhanh chân chạy vào lùm cây gần nhất. Đám ma lùm khoái vườn của nhà họ nhất, ngay sau nhà Weasley ở bên kia ngọn đồi vì đơn giản là Jimin thích trêu đùa chúng còn Yoongi vốn không quan tâm đến mấy sinh vật này, chỉ cần chúng không phá hoại. Đám ma lùm đôi khi cũng có tác dụng, chúng có thể xua đuổi đám côn trùng nhăm nhe mấy ngọn thảo dược quý hóa của anh. Bên đó là đám ma lùm mưu mẹo còn bên này Jimin thì lại đang nhăm nhe chui vào lòng anh như mọi lần nhưng lại bị anh ngón tay đẩy ra, em mở to mắt ngồi xổm ở bên cạnh rồi tự hỏi.

Yoongi day day trán, tìm từ ngữ thích hợp nhất để nói.

"Nghe ta nói này Jimin, khi còn là mèo em có thể thoải mái làm nũng đòi bế hoặc chui vào lòng của ta các kiểu nhưng hãy nhớ bây giờ em là con người rồi, em không thể làm vậy nữa. Điều quan trọng nhất, em là người."

Jimin lại càng không hiểu, em tiếp tục tròn xoe mắt nhìn Yoongi, đôi tai mèo trên đầu cụp xuống tỏ vẻ buồn bã. Yoongi né tránh ánh mắt ấy, nói tiếp.

"Chuyện hôm qua, ừm, ta đã quên mất đây là mùa, khụ, giao phối của mèo nhưng khi làm người lại khác, em phải học cách kiềm chế dục vọng của bản thân, ta có thể giúp em nhưng khi không có ta bên cạnh, em không thể làm thế với người khác..."

"Làm vậy là làm như thế nào?"

Jimin nhân lúc Yoongi sơ hở bèn nhanh nhẹn bò vào lòng của anh rồi ngồi gọn lỏn, hai người trực tiếp đối diện với nhau, Yoongi có cảm giác như đang lạc giữa đại dương xanh khi nhìn vào đôi mắt của em, với một trái tim đang đập điên loạn, anh không thể không thừa nhận mình thực sự bị trúng chiêu rồi. Còn con mèo ngố ngồi đối diện còn không tự giác biết điều ấy, thật là phiền não, bên tai anh lại văng vẳng lại câu hỏi của Jimin lúc trước "ngài yêu em chứ?"

Jimin rải những nụ hôn như cánh chuồn chuồn chạm nước lên mặt của Yoongi, em thì thào.

Một nụ hôn lên mắt "là như thế này?"

Một nụ hôn lên mũi "là như thế này?"

Một nụ hôn lên môi "hay là như thế này?"

Người ta có thể thản nhiên hỏi đối tượng thầm thích của mình rồi thản nhiên hôn loạn trên mặt họ như vậy sao, đương nhiên là có thể có hoặc có thể không nhưng vì Jimin là mèo nên mọi giới hạn đều không còn ở vị trí ban đầu nữa. Yoongi thực sự không biết phải nói gì cho đúng, anh gục đầu lên vai của Jimin, trong lòng anh đang loạn thành một đống. Cái cảm giác tội lỗi này không phải tự nhiên mà có, anh, một pháp sư trưởng thành lại đi yêu chú mèo của mình đã tự tay nuôi nấng suốt hơn 20 năm. Em ấy là mèo, Yoongi lẩm bẩm, nhưng giờ em ấy là người và cái trái tim chết tiệt này đang không nghe theo lời anh mà đập loạn lên vì em ấy. Anh không thể không thừa nhận những nụ hôn tối qua quá ư là nóng bỏng và cuồng nhiệt, quan trọng hơn cả, ngay giây phút Jimin tỉnh dậy trong lòng của Yoongi hồi đông năm ngoái, anh biết anh xong đời rồi nhưng rồi anh cứ viện hết lí do này đến lí do nọ để trốn tránh, ngay cả khi Jimin đã nói, em ấy yêu anh.

"Ngài có thể làm điều ấy?"

Yoongi nhìn Jimin, em nâng tay gõ vào thái dương "kí ức của em."

"..."

"Chiết tâm trí thuật."

Khu vườn nhỏ của họ nhanh chóng xoay tít mù rồi biến mất, nắng vàng trên đầu được thay thế bằng khung cảnh lất phất mưa mang chút se lạnh mùa thu, các hình ảnh lần lượt được trộn lẫn lần lượt chạy qua tâm trí Yoongi như một bảng màu sặc sỡ. Cuối cùng thời gian cũng dừng lại, tề tựu thành một không gian rõ nét hơn, vẫn là làn hơi lạnh đó, Yoongi đang tận mắt nhìn thấy chính mình năm mười tuổi, trắng bóc và mũm mĩm, cậu bé Yoongi đang nâng bé mèo con lên, qua đôi mắt của Jimin, anh cũng tự cảm thấy mình khi đó dường như thật to lớn. Trong một khoảnh khắc nào đó, Yoongi dường như còn cảm nhận được cả hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ của cậu nhóc sưởi ấm được cả cơ thể đang run rẩy của mèo đen.

Kí ức cuộn xoáy vào với nhau thành những cột khói khổng lồ màu đen, chỉ kịp dừng lại một lần nữa khi Jimin lại đưa anh đến một miền kí ức mới, nó đẹp đẽ và rõ nét hơn, đây là lần đầu tiên Yoongi phát hiện ra Jimin đang cắm cúi đọc một mẩu bản tin nhỏ xíu trên tờ Nhật Báo Tiên Tri, khi đó anh đã hốt hoảng mà lao sang bàn ăn nhà Gryffindor để khoe với anh Seokjin. Tấm áo chùng màu đen phất lên lộ ra chú mèo đen đang ngồi đọc báo, từng dòng chữ chạy trong đầu Jimin tựa như đó là một điều hiển nhiên.

Cảnh lại thay đổi, Yoongi đang nâng cao chiếc cúp Quidditch vàng óng giữa tiếng hô vang trời của nhà Slytherin, họ đã chiến thắng Gryffindor với tỉ số sát sao ngay trong lần đầu tiên Yoongi tham gia với vai trò tầm thủ. Yoongi có thể cảm nhận được trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực của Jimin khi cậu thanh niên Min Yoongi chạy đến nâng em lên rồi hôn lên đỉnh đầu. Điều đó thật kì diệu, giống như một đóa như bung tỏa trong lồng ngực, tình yêu đến với em lại nhẹ nhàng như thế.

Một vài chuyện lặt vặt mà đến ngay cả Yoongi giờ ngồi nghĩ lại cũng không thể tưởng tượng nổi, điều duy nhất anh cảm nhận được là tình cảm trong lòng của chú mèo tên Jimin đang dần được tràn đầy. Thì nụ cười của anh trong mắt của Jimin lại đẹp đẽ như vậy, rực rỡ và chói mắt, ngọt ngào và ấm áp, em đã trân trọng nụ cười ấy bằng tất cả tấm lòng của mình. Jimin đang ngồi đợi Yoongi ở bên khung cửa sổ nhà Taehyung, từ góc độ này anh thậm chí còn có thể nhìn thấy tấm mạng nhện được giăng kín ở khe cửa sổ bởi một chú nhện màu nâu chăm chỉ, dòng người tấp nập qua lại không dứt bên ngoài, tiếng khách hàng náo nhiệt mua bán hỏi thăm trong cửa tiệm của Taehyung và quan trọng hơn cả là một trái tim đầy day dứt và nhuộm đầy nỗi đau đáu của Jimin.

Dòng suy nghĩ của Yoongi trôi lạc về một phương trời nào đó, về những ngày tháng vất vả điều chế thuốc của anh, mục đích của anh, tâm tư của anh cùng những lần cận kề bên bờ vực của hiểm nguy, tất cả, tất cả suy cho cùng không phải chỉ dành cho một người đó sao. Chỉ là anh đã không nhận ra, đã không tường tận nổi trái tim mình rằng ngoài tình cảm gia đình, bạn bè, chiến hữu nó còn là một thứ tình cảm khác, sâu lắng hơn.

Yoongi thở ra một hơi, dứt khỏi kí ức cuối cùng mà Jimin muốn cho anh thấy, tham lam hít hửi mùi hương cam nhàn nhạt trong không khí cùng làn da mềm mại mà anh đang nắm ở trong lòng bàn tay. Ở tư thế này, Jimin cao hơn anh một chút nên Yoongi phải ngước nhìn lên, bầu trời xanh thăm thẳm ở bên trên đầu của họ, màu tóc đen óng hơi chút bù xù của Jimin, hàng mi cong dài như cánh bướm khẽ vút trong không khí em chớp mắt, sống mũi cao thẳng cùng bờ môi đầy đặn. Anh nhấm nháp tư  vị mà nó lưu lại, tận hưởng niềm hạnh phúc khi ngộ ra một chân lý mới, như một điều hiển nhiên chỉ trực anh khám phá.

"Nếu cảm giác này là thật, nếu như tất cả những quan tâm cùng để ý đến một người nhiều như thế là yêu, không quan trọng tuổi tác hay giới tính, không phân biệt giống loài. Có thể điều này thật điên rồ, Jimin, nhưng anh nghĩ là anh cũng thích em..."

Jimin giật nảy người, ngài ấy vừa đổi cách xưng hô?

"Thật không công bằng nếu như anh vẫn không đặt em ngang hàng, Jimin, bây giờ em là con người, một con người hoàn chỉnh. Nhưng khi em bắt đầu hòa nhập vào thế giới rộng lớn ngoài kia, em có thể phát hiện ra kì thực em không yêu anh như em đã nghĩ, có thể là anh đã ở bên cạnh em quá lâu để em có thể nghĩ về người khác. Anh không hiểu tiêu chuẩn của mèo là gì, nhưng biết đâu em sẽ gặp ai đó phù hợp hơn anh, ai đó mới đích xác là một nửa của em. Anh không muốn cầm chân em lại, em có quyền lựa chọn cho mình một ai đó tốt hơn."

Jimin thở dài một hơn, đặt trán lên mớ tóc mái loà xoà của anh.

"Đồ ngốc, người em thích nhất trên đời này chỉ có thể là anh." Jimin đập đầu mình vào trán của Yoongi một cái rõ đau "em vẫn chưa thể biểu lộ được hết ý nghĩ của mình qua lời nói nhưng em sẽ cố gắng học tập, em sẽ tiến bộ hơn. Nhưng duy nhất một điều em có thể khẳng định được, nó được trả lời chân thật bằng cả trái tim này. Rằng nó đang đập là vì người đang ở trước mắt em đây."

"Em đã quên đi rất nhiều thứ, những đoạn kí ức tươi đẹp khi còn là mèo và được ở bên cạnh anh. Nhưng dù có phải chết đi một lần nữa, em cũng không thể quên được quãng thời gian hai năm đằng đẵng ngồi đợi anh ở nhà của Tae, cái cảm giác khi cảm nhận cái chết đang cận kề nhưng điều em lo lắng, lại là không thể nhìn thấy anh lần cuối. Em mới chỉ bắt đầu nhận thức được lờ mờ mọi vật từ khoảng chục năm trước, sau đó là do em tự học lấy, em không biết là nên vui hay nên buồn nhưng em rất cám ơn Merlin vì cho em khả năng này, để em có thể biết tình yêu là gì trước khi quá muộn."

Dạ dày Yoongi chợt quặn thắt còn trái tim thì lỡ mất một nhịp đập như thể đó là một thiếu sót lớn nhất trong vũ trụ.

"Jimin, anh chẳng biết gì cả." Yoongi cau mày "ngay cả khi không thể nói, em vẫn có thể hiểu được suy nghĩ của anh còn anh, lại chẳng hiểu gì về em hết."

"Vậy giờ không tốt sao, em ở đây, giống như anh. Anh không biết em đã ghen tị như thế nào khi nhìn Seokjin ở bên cạnh Taehyung đâu, em hâm mộ họ muốn chết đi được và trong một phút giây nào đó, em đã ước..."

"Điều gì?" Yoongi hỏi.

"Ước em được làm người và được nói em yêu anh."

"Anh có thể ôm em không?"

"Được chứ."

Yoongi ôm gọn Jimin vào lòng, cảm nhận độ ấm được truyền từ phía em. Anh chưa bao giờ cảm thấy xúc động như vậy, khi có một người ngoài mẹ anh dùng tình cảm đơn thuần để yêu anh nhiều đến thế. Anh đã sống cô độc quá lâu và khi bất chợt nhận được một thứ tình cảm to lớn và tinh khiết từ Jimin, anh chợt cảm thấy bối rối không biết phải xử lý như thế nào, như một người khát nước lạc bước trong sa mạc kiếm tìm một ốc đảo không có thật. Yoongi không phủ nhận rằng sau sự cố không mong muốn từ mẹ, anh dần dần chán nản để tin vào thứ được gọi là tình yêu. Yoongi bật cười, cười híp cả mắt, nụ cười ngọt ngào như rót được cả ra mật.

"Anh đang có một mối quan hệ yêu đương với một chú mèo."

Jimin liếc mắt nhìn trời.

"Con người thật phức tạp, loài mèo thì đơn giản hơn nhiều. Khi chấm được đối tượng thích hợp, chúng đơn giản là gạ tình nhau rồi... làm tình."

Yoongi nhìn cái lưỡi đỏ hồng của con mèo đang ngồi trên bụng anh ngang nhiên vươn ra ngoài không khí, nhìn nó liếm ướt bờ môi căng mọng hồng hào rồi lại lia một vòng giữa hai hàm răng trắng bóc. Ánh mắt ngây ngô tròn xoe khi nãy đã bốc hơi từ lâu, thay vào đó là đôi mắt một mí đưa đẩy lời mời gọi. Jimin bám vào vai của Yoongi, phần eo lắc lư cố tình di chuyển mông cọ qua cọ lại vật nào đó đến khi cảm nhận được sức sống của nó. Yoongi kéo cằm của Jimin ra, mạnh mẽ đưa lưỡi của mình vào quấn lấy lưỡi của đối phương tựa như đang khiêu cũ một bản Tango cuồng dại. 

Nhưng luôn có một kẻ phá đám đúng lúc, chú cú nâu bự con với đôi mắt to cồ cộ thả tấm giấy da được cuộn chặt vào giữa hai người họ rồi thản nhiên đưa chiếc đầu đầy lông lá về phía họ với một ánh nhìn soi mói mang đầy tính tò mò. Yoongi cắn lên môi của Jimin, bật cười rồi lắc đầu trong khi mở tấm giấy da, anh nhíu mày lại, theo như nội dung tấm giấy da nói giáo sư Sloghorn đã đột nhiên ngã bệnh, chứng đậu rồng vào thời điểm này thật đáng quan ngại, giáo sư cũng không còn trẻ nữa.

---

Jimin ngao ngán nằm bò ra bàn, tức giận kết thúc câu chuyện của mình.

"Mình có thù với cú, chắc cú luôn, chúng luôn muốn đối đầu với mình."

"Bồ đang ngồi giữa một cửa tiệm đầy cú." Taehyung không cho rằng điều đó là đúng "và rồi sau đó ra sao? Anh ấy có tiếp tục không?"

Jimin thiếu điều nhảy luôn lên bàn nằm, vò rối đám tóc vốn dĩ cũng đang rối bù.

"Đương nhiên là không, bồ không thể tưởng tượng nổi đâu, ảnh vứt mình lại với một cơn hứng cao đến tận trời. Anh ấy nói giáo sư Sloghorn bị bệnh đậu rồng và ảnh phải chạy gấp đến Hogwarts, thật là không thể tin nổi, ảnh có thể đi với tình trạng như vậy sao?"

Taehyung trả lời nhanh.

"Đương nhiên là không rồi."

"Vậy mà nó lại là sự thật đó."

Taehyung không biết phải làm gì để an ủi thằng bạn sắp khóc đến nơi của mình, từ sau khi Jimin trở thành người, hai đứa bỗng nhiên ăn rơ với nhau đến kì lạ, Taehyung và Jimin có thể ngồi cả ngày ba hoa về đủ mọi thứ trên đời mà hai đứa có thể nghĩ đến. Taehyung sẽ chỉ cho Jimin cách chăm sóc mấy con ếch xanh sần sủi tưởng chừng như mang đầy nọc độc nhưng thực chất lại là một loài vật vô hại còn Jimin thì sẽ kể cho Taehyung nghe mấy chuyện tầm phào hay mấy thứ mà Jimin đã nghe lỏm được lúc còn là mèo. Thành ra mỗi khi Yoongi bận phải đi đâu đó hoặc giả như cảm thấy quá buồn chán, Jimin sẽ dùng hệ thống Floo để đến cửa tiệm nhà Taehyung chơi cho đỡ buồn và cũng tiện thể tâm sự luôn mấy chuyện thầm kín giữa mấy người yêu nhau.

Tiếng hát trong trẻo của nữ phù thủy Aries vang lên trong chiếc đài gỗ được Taehyung đặt cẩn thận ở phía trên quầy, nhằm những lúc tiệm vắng khách bật nghe chơi.

"Ôi, hãy lại đây và khuấy cái vạc của em,
Và nếu như anh làm đúng,
Em sẽ làm anh sôi sục bằng tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng,
Để giữ cho anh ấm áp tối nay." (*)

"Bồ có nghĩ mình nên bỏ bùa anh Yoongi bằng một liềuTình dược hay không?" Jimin bật dậy như lò xo rồi nêu ý tưởng với Taehyung.

Thằng bạn suýt nữa thì sặc nước bọt với câu nói của Jimin, cậu chàng thôi cái trò lau chùi chuồng cú bằng cách liên tục gõ gõ cây đũa phép mà bỏ ra bàn ngồi cạnh Jimin, trông Taehyung hơi mơ màng khi nhìn làn khói bay lên khỏi cốc trà.

"Không đời nào Yoongi không nhận ra đó là Tình dược đâu Jimin, anh ấy nhắm mắt cũng pha chế được."

"Mình chỉ nêu ý kiến vậy thôi." Jimin lại nằm gục xuống bàn, cũng tự thấy buồn cười với ý nghĩ của mình rồi lại ngẩng đầu dậy liếc mắt nhìn Taehyung "vậy bồ với anh Seokjin thì sao, ý là hai người lúc l..."

Taehyung biết thừa Jimin định nói gì, cậu vội vàng bịt chặt mồm cậu ta lại trước khi Jimin định phun ra mấy từ đó, làn da nâu của Taehyung cũng không ngăn được màu đỏ ửng vì xấu hổ đang lan từ cổ đến tận mang tai.

"Đương nhiên là vào một buổi tối lãng mạn chúng mình sẽ hôn nhau một chút." Taehyung lấy hai tay xoa đôi má đang nóng bừng của mình rồi nhanh kết thúc câu chuyện "trước đó thì mình sẽ tắm rửa rồi chuẩn bị, con người khác mèo đó Jimin, bồ phải cẩn thận nếu không muốn bị thương."

"Mình hiểu rồi." Jimin gật đầu như giã tỏi nhưng Taehyung vẫn hơi nghi ngờ về mức độ đáng tin cậy của thằng bạn, thật tâm mà nói, cậu có hơi lo lắng cho Min Yoongi. "Bây giờ không phải đang là lúc thi Pháp Sư Thường Đẳng của đám học trò năm thứ 5 sao và giáo sư Sloghorn lại ngã bệnh ngay lúc này, nếu mình đoán không nhầm Jimin à, thì anh Yoongi có thể sẽ vào hội đồng chấm thi thế chỗ thầy đó."

Jimin suy nghĩ về ý tứ trong lời nói của Taehyung rồi từ từ đúc kết một chuyện hết sức quan trọng: "Thế còn mình thì sao?"

tbc.

Note: lâu quá rồi ha, ha ha... ha ha... ;;_;; thành thật xin lỗi, tui lăn về rồi đây ;;;_;;;

Các độc giả thân mến, chuyện quan trọng phải nói ba lần, H hay không H, H hay không H, H hay không H =))))))))) chọn đi =)))))

(*) Harry Potter và Hoàng Tử Lai, chương 16.

Đi ngang qua thấy bức vẽ của chị Noonie aka Yuniizu xinh quá nên cap lại đem khoe ;_; chị ấy không muốn bị reup đâu nên hãy lên ins và thả tim cho chị ấy nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro