Chap 6. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật ý tứ của giáo sư McGonagall đúng như những gì Taehyung đã suy đoán, hiện giờ giáo sư Slughorn đã được yên vị trong Bệnh viện Thánh Mungo và cũng may là đã phát hiện kịp thời nên bệnh tình không phát triển nặng lắm. Nhưng điều khó khăn ở đây của mọi người đó chính là giáo sư lại ở trong hội đồng chấm thi của cuộc thi Pháp sư Thường Đăng và Pháp Thuật Tận Sức năm nay, vì thế giáo sư McGonagoll đã ngỏ ý với người đứng đầu, cụ Griselda Marchbanks rằng hãy để cho Min Yoongi thế chỗ. Cụ bà tóc bạc trắng, dáng người nhỏ thó, cái lưng hơi khòm với khuôn chằng chịt dấu vết của năm tháng, sau khi ngó bảng thành tích dài ngoằng như tờ sớ của Yoongi đã cao giọng mà tuyên bố với mọi người rằng, hãy để anh đảm nhiệm vị trí này, một vị pháp sư trẻ tuổi, trường hợp ngoại lệ từ trước đến nay.

Cho nên với tình hình hiện tại, Yoongi đang đứng lẫn trong đám pháp sư già khú đế và được đón tiếp một cách long trọng bởi giáo sư McGonagall. Bà vẫn giữ phong cách thanh tao mà nghiêm khắc như ngày thường với chiếc áo chùng xanh thẫm, cặp kính ngự trên chóp mũi, búi tóc vấn cao thành nếp theo khuôn với chiếc nón phù thủy chóp nhọn trên đỉnh đầu, bà khẽ mỉm cười khi đón được ánh mắt của Yoongi. Đợi cho đến khi mọi người đã đi hết, bà mới đến gần phía anh, vỗ vai rồi nói:

"Đại diện duy nhất từ Châu Á, ta phải nói rằng với tư cách là Hiệu trưởng trường Hogwarts ta rất tự hào về trò đó trò Min. Ta đã lo lắng giáo sư Marchbanks không đồng ý nhưng thật may mắn, có vẻ bà vẫn ấn tượng với anh chàng phù thủy có thành thích xuất sắc năm nào nhỉ."

Yoong cũng cười tươi đáp lại giáo sư, mặc dù không nói rõ ra nhưng ánh mắt lấp lánh sự vui mừng đã nói rõ hết tâm tư của anh hiện tại, anh nói:

"Cũng nhờ công lao của các giáo sư, nếu không có các thầy cô thì không thể có em của hiện tại. Hogwarts như ngôi nhà thứ hai của em vậy nên giờ đây trở về, em chỉ như đang chăm nom cho đám đàn em của mình thôi."

Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn Yoongi, không một ai trong giới phù thủy thuần chủng lại không rõ chuyện này cả, vụ vỡ lở năm đó từ bên kia bán cầu như một cú tát thẳng vào mặt mấy đại gia tộc. Cuộc sống vốn dĩ là vậy, luôn có những đứa trẻ bị tổn thương và rồi Hogwarts sẽ luôn trào đón chúng, Harry Potter, Min Yoongi và cả Voldemort nữa, sự độc lập luôn làm nên những điều vĩ đại, có thể phiến diện hoặc không nhưng kì thực không ai có thể phủ nhận được nó. Bà nhìn quanh Đại sảnh đường, như nhớ ra điều gì đó:

"Ta đã nghe nói về phương thuốc điều chế mới của trò, khi nào ta có thể gặp đứa nhỏ đó?"

"Đang trên đường đến thưa giáo sư, Jung Hoseok đã hứa đưa em ấy đi giùm con."

"Chà, trò Jung, Tuyển thủ Quốc gia Quidditch. Ta vẫn nhớ thời còn đi học của đám trò, luôn luôn tụ tập, rất quậy nhưng cũng rất giỏi, đâu phải lúc nào chúng ta cũng được đón một tốp học sinh đến từ Châu Á cùng một lúc như vậy đâu. Thời gian trôi nhanh quá mà, đến giờ rồi, ta phải đi đây, trò Min." Xen lẫn trong giọng nói của bà là tiếng thờ dài cảm thán về năm tháng.

"Tạm biệt giáo sư."

Yoongi cung kính cúi đầu thật sâu chào giáo sư, chính anh cũng đang tự hỏi bao giờ mình mới có thể gặp em đây?

---

Jimin thò đầu ra khỏi tấm áo chùng của Hoseok rồi bất chợt bị choáng ngợp bởi khung cảnh bên dưới, em thích thú reo lên còn Hoseok thì điêu luyện điều chỉnh cán chổi lướt qua những đám mây ẩm ướt, bay song song cùng một đàn chim rồi nâng tầm bay lên cao để tránh một làng Muggle. Sau khi cảm thấy đã được ngắm đủ, em mới lui vào góc trong áo của Hoseok rồi yên tâm đánh một giấc, cảm giác đã trôi qua một thế kỷ, Hoseok mới vạch áo nhấc Jimin ra ngoài rồi đặt em lên vai. Jimin cong người duỗi cơ, sững sờ vì cảnh tượng trước mặt, họ đang đứng trước một khoảng đất trống của tòa lâu đài cổ đổ nát đến mức đáng quan ngại, tấm biển đặt chình ình ở giữa cổng đã nói rõ với bọn họ: "Nguy hiểm, xin đừng vào."

Con mèo đen liếc nhìn chàng pháp sư, miệng mèo phát ra giọng nói của con người:

"Anh chắc chúng ta đi đúng chỗ chứ Hoseok?"

Hoseok nghiêm túc gật đầu, không nhịn được cười bởi biểu cảm phong phú của mèo đen:

"Tại vì em chưa bao giờ đến trường bằng phương tiện khác ngoài tàu tốc hành nên em mới ngạc nhiên thôi, đây là cách bảo vệ tòa lâu đài khỏi dân Muggle, đương nhiên là có cả những bùa chú cổ xưa khác dùng để xua đuổi nữa nhưng chỉ cần chúng ta là pháp sư phù thủy thì có thể đến tận đây. Đi thôi nào."

Nói rồi Hoseok đẩy tấm cửa sắt gỉ sét ra rồi len vào, anh đi dọc theo lối mòn, vượt qua đoạn đường lồi lõm lởm chởm được xếp từ những viên đá đen sắc bén. Đi một đoạn đủ xa, Hoseok mới lại trèo lên chổi rồi phóng về phía tòa lâu đài bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Là nó, Jimin đã cảm thấy tấm màng bùa chú vô hình khi hai người họ phóng lướt qua, em có cảm giác tấm màng ôm trọn lấy họ rồi nuốt chửng cái bụp. Giờ thì tòa lâu đài đã hiện rõ đầy đủ và chân thật nhất hình dáng vốn có của nó. Cánh cửa gỗ cao sừng sững như một tòa núi không thấy đỉnh khi bọn họ đến gần, trên bề mặt cửa được chạm khắc kí hiệu đặc trưng cho từng nhà. Hoseok gõ lên cửa ba cái rồi chờ đợi, thầy giám thị Filch có mặt ngay tức thì cùng Bà Norris, ông khua khua cây gậy rồi nhường đường cho anh vào, mắt ông dính chặt vào Jimin đang cuộn tròn trong túi áo của Hosoek.

Đám học sinh ồn ào nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ ngay khi có đứa nhận ra Hoseok, chúng lập tức vây quanh anh thành từng vòng chặt khít, đám con gái thì cố gắng lục lọi tìm lấy tấm giấy da, hỏi nhau loạn xạ bút lông ngỗng để xin chữ kí còn đám con trai thì cố gắng kiễng chân hết mức để ngắm nhìn chàng Tấn thủ nổi tiếng. Suy cho cùng bậc thầy độc dược vẫn hấp dẫn hơn Tấn thủ gì gì đó chứ, Jimin lầm bầm trong lúc nhanh nhẻn nhảy xuống khỏi lòng Hoseok rồi lủi ra khỏi đám đông ồn áo đó. Cho đến tận bây giờ Jimin mới thực sự cảm thấy như được trở về ngôi nhà thứ hai của mình, đám cỏ xanh mướt như tấm mành lụa mịn màng mỗi khi có cơn gió thoảng lướt qua, bầu trời trong vắt một màu thiên thanh, vài tia nắng nhạt màu vui tươi thả mình xuống mặt đất. Không khí ôn tập căng thẳng dường như vì sự xáo động nho nhỏ này mà được giãn ra một chút và đằng kia, Jimin đã lên cơ chuẩn bị sẵn sàng, bóng dáng chàng pháp sư trong bộ áo chùng màu đen đang dần hiện rõ trong tầm mắt. Nụ cười của Min Yoongi thừa sức có thể làm cho màu xanh trong trẻo của khóm hoa Xin đừng quên tôi nhạt màu và chao ôi có phải anh đã lén hái xuống những vì sao và giấu vào trong đôi mắt phải không, nó khiến cho hồn vía Jimin có chút ngất ngây.

Yoongi thả Jimin xuống giường, để cho em có thời gian nhìn ngắm căn phòng mà họ đang ở trong quá trình Yoongi lưu lại Hogwarts một thời gian. Họ đang ở làng Hogsmeade, ngôi làng nằm ở phía Nam của trường Đào tạo Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, được cho là ngôi làng có nhiều phủ thủy nhất nước Anh sinh sống. Căn phòng của họ là một trong các phòng trọ của quán Ba Cây Chổi, bên cạnh lần lượt là phòng của các vị giáo sư đáng kính. Jimin không trở về hình dạng của con người mà giữ nguyên hình dạng mèo để tiện lợi di chuyển mà cũng vì tránh những rắc rối không cần thiết. Mới có mấy ngày thôi mà Jimin cảm giác như mình đã xa anh cả một đời vậy, em ra sức ôm chặt lấy cổ tay Yoongi rồi giấu bàn tay anh vào lòng, dùng chiếc lưỡi nho nhỏ mang theo tưa lưỡi ram ráp của mình liếm ngón tay anh như để thể hiện nỗi nhớ thương của mình.

"Anh cũng rất nhớ em Jimin."

Jimin lắng nghe tiếng anh thì thầm, dụi đầu vào bàn tay anh như vẫn thường làm, hít một hơi thật sâu vào mùi hương quen thuộc rồi lim dim mắt chuẩn bị đánh một giấc. Đừng ngạc nhiên quá mà, mèo thì thường lấy 2/3 thời gian trong ngày chỉ để ngủ và Jimin cũng không ngoại lệ.

Tuần đầu tiên của kì thi Min Yoongi cũng không vất vả lắm, anh chỉ việc khoanh tay lại, đặt Jimin ở trên vai rồi đi vòng vòng qua các dãy bàn kê thẳng tắp để ngăn đám học trò có ý gian lận. Hôm thi Biến Hình anh vừa tóm được một cậu nhóc cứ nghĩ rằng có thể qua chuông bằng Cổ Tay Áo Quay Cóp , Jimin đã tinh ý ngửi thấy mùi lạ khi anh lướt qua bàn của thằng nhỏ.

"Tôi sẽ thả cho trò nhưng phần bài thi sẽ bị đánh dấu trừ 25% số điểm, thế nào?" Yoongi ghé sát mặt xuống ngang tầm cu cậu, giả đò như đang đọc phần trả lời trong cuộn giấy da, ngụ ý hỏi.

"Vâng thưa giáo sư." Cậu trai tóc nâu buồn bã dâng Cổ Tay Áo lên rồi nhìn giáo sư Min lấy viết lông ngỗng phệt một vệt mực đỏ vào đầu bài thi, cuộc sống thật là đau khổ tuy vậy vẫn còn hơn chán là việc bị kỉ luật ngay bây giờ và nhận điểm F cho bài thi.

Tính ra thì so với Yoongi, Jimin nhận thấy rằng em khá có nhiều việc để làm hơn, tỷ như nhiệm vụ hàng đầu đó chính là xua đám vệ tinh luôn thường trực bao vây lấy anh đi. Các cô gái luôn biết cách đến gần anh một cách tốt nhất, ngay sau ngày thi môn Độc Dược, mấy cô ấy lập tức lấy Yoongi làm tâm rồi quây thành một vòng tròn để giả bộ hỏi han đủ mọi thứ về bài thi. Jimin híp đôi mắt xanh lại, em biết thừa mấy cổ đang suy tính điều gì, đỉnh điểm phải kế đến lúc Jimin đã tức giận xù lông lên rồi nạt một cô nàng đang có ý định chạm vào cánh tay của anh.

"Meow!!!" Anh ấy là của tôi, thưa cô!

Cô nàng phù thủy tóc đỏ giật mình quay lại, Jimin không có ý định mà cũng không muốn thực sự làm bị thương cô ấy, em chỉ cảnh cáo mà thôi, đôi mắt xanh ngày càng híp chặt còn móng vuốt bấu chặt vào vai Yoongi khiến anh phát đau. Có thể hơi ích kỉ nhưng mà, phải, anh ấy là người đàn ông của em. Yoongi hết ngạc nhiên ngó Jimin rồi lại quay ra nhìn khuôn mặt hoảng hốt cuả đám trò nhỏ, anh mỉm cười gõ gõ đầu Jimin mang theo ý trách cứ rồi quay lại giải đáp nốt thắc mắc ở phần câu hỏi cho đám nhóc. Khi đám đông đã giải tán, Yoongi mới có thời gian ngó đến con mèo đang phụng phịu của anh, Jimin đã ngồi im như pho tượng ở trên vai anh suốt từ nãy đến giờ. Yoongi luồn tay xuống bụng Jimin rồi nâng em lên ngang tầm mắt, con mèo làm như không để ý thấy anh tiện thể rung rung chòm râu, miệng mèo còn hơi hoei duỗi ra, Yoongi càng nhìn càng cảm thấy buồn cười không nhịn mà được rải những nụ hôn như mưa xuống trán xuống, xuống mũi rồi xuống tai mèo. Jimin thề rằng em không hề bị lung lay một tí nào bởi cái trò tỏ.vẻ.dễ.thương của Yoongi hết nhưng cuối cùng vẫn cứ là không nhịn được mà hôn hôn đáp lại. Cảnh tượng một người một mèo đứng thơm qua thơm lại ngay giữa Đại Sảnh Đường khiến trái tim các thiếu nữ lập tức tan chảy, những tiếng hú hét bị kìm nén cùng những cái véo đau điếng khiến cái không khí ngột ngạt cùng lo âu lúc thi cử tạm thời bị tan biến hết.

Kết thúc hai tuần thi cử căng thẳng, không chỉ đám học trò mà ngay cả các giáo sư dường như cũng được giải thoát. Vừa về đến phòng của mình, Yoongi đã nằm lăn thành một đống ở trên giường để mặc Jimin ngồi chổm hổm ở trên bụng và anh chỉ mới kịp nhận ra vấn đề khi Jimin đã lột xong được cái áo chùng đen của anh.

"Em biến lại thành người hở Jimin?"

Jimin khúc khích cười rồi vươn lưỡi liếm ướt môi, Yoongi để mặc cho Jimin cúi xuống và khi cánh môi hai người chạm nhau, có cái gì đó thật dịu dàng đột nhiên bung tỏa. Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau nhưng Yoongi vẫn cứ quyến luyến cái vị ngọt dìu dịu ở bờ môi em, anh luồn tay vào mái tóc đen của Jimin cảm nhận sự mềm mại như đang vuốt ve bộ lông mèo. Jimin khe rên một tiếng nho nhỏ khi Yoongi chạm đến đôi tai em rồi nhéo một cái, và dường như chưa đủ nghiện anh dứt ra khỏi nụ hôn rồi men theo đường hàm mạnh mẽ rồi tìm đến cái tai ngon miệng kia. Jimin lập tức mềm nhũn ngã phịch xuống người Yoongi khi em cảm nhận được cơn đau nhói ở bên tai, nó vừa có chút đau đớn rồi vừa có chút kích thích kì lạ.

Yoongi vuốt ve cần cổ của Jimin, dụi mũi vào mớ tóc đen mềm mại tham lam hít ngửi mùi rượu hương cam, rốt cuộc Yoongi dùng hành động để trả lời cho lời mời gọi của Jimin, anh ngồi dậy rồi xách thắt lưng của em vào nhà vệ sinh. Yoongi đè Jimin ở bên bồn rửa tay không cho ngọ nguậy, Jimin thì chỉ đơn giản là đánh mắt rồi huýt sáo, em hơi nghiêng đầu để đón nhận nụ hôn từ phía anh. Yoongi giam Jimin vào giữa hai cánh tay khiến Jimin nghiêng hẳn người về phía sau, dùng lưỡi của anh để tách đôi môi ngọt ngào kia ra. Lưỡi anh hơi trượt ra ngoài một chút khi Jimin chợt bật cười chơi xấu tiếp tục ngả hẳn ra sau nhưng rồi lập tức lại bị lưỡi của đối phương quấn quýt đuổi theo. Jimin nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ba phần ôn nhu bảy phần nóng bỏng này, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ phía anh khi hai người cọ xát vào nhau, em lần theo đường cong cơ thể của Yoongi dưới lớp áo, lấy tay phác họa lại hình dáng cơ thể mà em cảm nhận được.

"Làm ở đây bên kia sẽ nghe thấy mất đó." Jimin thì thầm nói.

"Vậy thì em nhỏ giọng thôi." Yoongi đáp lại mang theo hơi thở giữa những nụ hôn vội vàng.

Bấy giờ Jimin mới nhận ra là không công bằng, người em trống trơn còn Yoongi thì quần áo vẫn chỉnh tề, em chỉ mất ba giây là lột được thắt lưng anh rồi mất thêm mười giây nữa để ném món đồ cuối cùng ra sau. Nhưng điều đó chỉ càng làm Jimin khó chịu hơn khi Yoongi vẫn cứ tiếp tục trêu đùa em bằng cách từ tốn rải những nụ hôn ngắt ngoãng từ cổ xuống bụng và thậm chí là cả khi cậu nhỏ đã sẵn sàng anh vẫn cứ hờ hững bên ngoài. Jimin tức giận cắn lên cằm của Yoongi một cái khiến anh phải buột miệng kêu đau, anh vươn tay lấy chiếc lọ màu nâu đặt ở cạnh chỗ để xà phòng, gẩy nắp ra, một mùi hương dịu nhẹ bay vào mũi của Jimin. Em tò mỏ hỏi:

"Anh, nó là gì vậy?"

Yoongi bí mật mỉm cười, quệt chất lỏng đậm đặc và có màu vàng thơm ngon như màu mật ong vào đầu ngón tay rồi lại tiếp tục hôn Jimin, nụ hôn lần này trực tiếp khiến Jimin có chút ngất ngây. Jimin cảm thấy mát lạnh khi ngón tay Yoongi lần mò đến vị trí đặc biệt rồi suýt nhảy dựng lên khi anh đẩy ngón tay vào trong nhưng tất cả những gì mà em thốt ra đều bị anh nuốt ngược vào bụng qua những nụ hôn. Jimin khó chịu bứt rứt người, cái đó thật là kì cục hết sức, nó mắc lại, tức anh ách và cọ quanh xuay vòng mang theo độ ấm như thể em đang cần phải giải quyết gấp. Điều đó còn kì cục hơn nữa khi Yoongi cọ móng tay vào thành, Jimin buộc phải nhảy lên người Yoongi, hai chân quấn lấy hông anh còn nửa người thì dựa trên bồn rửa mặt khi Yoongi quyết định đẩy ngón tay thứ hai vào.

Lần này thì Jimin đã thấy một mảnh trắng xóa trong não rồi, em cố đẩy Yoongi ra nhưng anh lại chỉ tạm dừng nụ hôn, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của em.

"Đau, đau, đau."

"Anh biết, lúc đầu sẽ khó chịu một chút." Yoongi trả lời trong khi tiếp tục hạ những nụ hôn như làn gió lướt qua mặt nước.

"Em không muốn làm nữa."

Jimin bắt đầu nức nở và cảm thấy hối hận sâu sắc vì đã không nghe lời Taehyung, đáng lí ra em nên đọc sách báo gì đó hoặc có thể là tham khảo đôi tình nhân mèo ở trên mái nhà, nhưng Jimin đã không làm thế, tất cả những gì em đã chuẩn bị là ảo tưởng về những nụ hôn. Khi Yoongi rút ngón tay ra, Jimin liền thở phào nhẹ nhõm nhưng anh cũng không để em kịp cảm nhận cảm giác hư không trống rỗng khi đó mà đã phải cắn lấy vai của Yoongi ngay tức thì để ngăn một tiếng gào đau đớn, lần này thì là ba, khủng hoảng thật.

"Em.thề.em.sẽ.không.quyến.rũ.anh.một.lần.nào.nữa." Jimin nói qua kẽ răng nghiến chặt để chịu đựng cơn đau ở bên dưới.

"Em sẽ thích thôi, Jimin." Tiếng Jimin lẩn khuất trong nụ hôn khi môi anh một lần nữa tìm đến môi em, đầu lưỡi ranh ma càn quét ở trong khoang miệng, tự nhiên như không đánh chiếm tất cả không khí cùng nước bọt. Yoongi dùng lưỡi mô tả lại viền môi của em, cắn mút khiến cho nó sưng tấy lên rồi mới dừng lại, khiến cho đôi môi Jimin trở thành trái sơ ri căng mọng đồng thời cũng không quên nhiệm vụ bên dưới.

Hết sức đột ngột, những ngón tay được thế bằng thứ to lớn hơn, Jimin thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp đập của những mạch máu cùng nhiệt độ nóng bỏng của nó tựa như một chiếc bàn ủi lớn ở trong người. Yoongi lật người Jimin lại, để cho Jimin đối diện với gương, thân thể em tụt dần xuống càng khiến độ sâu không lường được. Jimin nhìn hình ảnh phản xạ của hai người trong người, người con trai mang theo đôi mắt đẫm hơi nước, gò má ửng đỏ cùng đôi môi sưng tấy kia không thể nào là em được. Còn người đàn ông ở phía sau, Jimin phát cuồng vì hắn ta mất, vẻ đẹp của hắn đánh bại em ngay lần chạm mắt đầu tiên. Những giọt mồ hôi thi nhau chảy dọc bên thái dương, mái tóc vàng cao quý ướt nhẹp bết dính lộ da vầng trán cao rộng và hẳn là đôi mày kiếm kia có thể giết chết trái tim em.

Tay Jimin bám lấy thành bệ, bị làm đến gần như say ngất, cơ thể lay động theo tiết tấu mà Yoongi mang lại. Anh vùi đầu vào gáy Jimin, mút lấy da thịt trên đó rồi day cắn dọc bờ vai rắn chắn. Jimin lắc lắc đầu làm cho mình tỉnh táo nhưng lại càng quấn vào vòng xoáy tình triều, một chân Jimin gần như bị chuột rút khuỵu xuống tới nơi, cậu nhỏ bị bàn tay ấm áp bao lại khiến cho Jimin vô thức co rút phía dưới, kéo theo là tiếng gầm trầm thấp của Yoongi đột nhiên bị siết chặt bởi mật động ấm nóng. Anh xoay người Jimin lại, để em đối mặt với mình, từ góc độ này Jimin thậm chí còn có thể thấy nó từ từ được bao trọn, nuốt vào, gương mặt em lập tức đỏ lựng như quả cà chua chín. Yoongi phì cười, lại hôn lên sống mũi em, ngậm đầu mũi vào miệng rồi cắn nhẹ. Anh bế Jimin lên, tiếng rên rỉ của em nương theo đó để rồi nâng tông lên cao vút, giờ thì có mặc mấy phòng bên cạnh nghĩ gì, hai người họ cứ chìm trong thế giới riêng của mình đã.

Jimin không nhớ là mình đã bị đẩy lên đỉnh đến bao nhiêu lần, em chỉ còn biết cắn chặt lấy cái gối vớ tạm được để ngăn tiếng rên rỉ và chịu đựng những cú thúc dồn dập. Cảm giác như đã đi qua cả ngàn xuân, khi chất dịch văng lên thành mình rồi vào nơi sâu nhất, Jimin cảm thấy chỗ đó đau rát gần như tê liệt rồi nhưng lại phải co giật mình khi Yoongi cố tình cọ qua cọ lại nơi đó.

Jimin mơ mơ hồ hồ bị làm đến như bất tỉnh nhưng em vẫn cảm nhận được khi mười ngón tay của em và anh đan vào nhau. Yoongi dường như rất yêu thích những nụ hôn cánh bướm, anh thích đặt những nụ hôn chớp choáng lên những vị trí mà anh yêu thích. Này là trán, là má, là mắt, là mũi, là môi. Jimin cố gắng nghe những lời thì thầm, khi xa khi gần tựa như vọng về từ trốn hư ảo.

"Anh nợ em một lời tỏ tình.

Jimin.

Anh yêu em.

Nghe cho kĩ.

Yêu em."

Rốt cuộc cũng nghe được điều mà mình tâm niệm nhất, Jimin an ổn ngủ với nụ cười còn vương trên khoé miệng. Nhìn con mèo nhà mình đã say ngủ, Yoongi cảm thấy, hình như hạnh phúc có màu của Jimin.

End.

Cừu: đầu tiên thì H của mọi người đơi~ nó không hẳn là thịt nhỉ nhưng mà đột nhiên mình lại có ý muốn viết mỡ thôi 😂😂😂 cảm giác nếu quá cuồng nhiệt thì nó hơi sai sai sao đó =]] vì vậy xin đừng thất vọng về nó nhé~

Ưm, đến 24 này là tròn một tháng mình viết SD rồi ấy ;A; mình không ngờ là thời gian trôi nhanh dữ vậy luôn. Mình rất biết ơn các bạn đã theo dõi, đồng hành và ủng hộ mèo Jimin, anh chàng pháp sư Min Yoongi và quan trọng nhất là mình 😂😂😂

Đăng SD lên wattpad như là một trải nghiệm mới dành cho mình, mình quen được nhiều bạn mới, nhận được những lời động viên từ các bạn, dù nhiều hay ít đối với mình đều rất trân quý.

Cảm ơn rất rất nhiều, dù còn nhiều thiếu sót, hẹn gặp lại vào đứa con tinh thần sau. Yêu thương 💜

Đến mùa thi cử rồi, hãy cố gắng thi thật tốt nhé, hwaiting~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro