Chap 1 [P2]: Gia đình nhỏ ba người hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một tuần ngắn ngủi trôi qua, Yoongi nhanh chóng vượt lên đứng thứ 2 toàn bảng, anh mỉm cười hài lòng, kì thi cuối kì sẽ là cơ hội để anh lấy lại những gì đã mất.

       Không có gì là quá muộn để bắt đầu lại, bản thân chính là gánh nặng lớn nhất, vượt qua gánh nặng, biến nó thành lợi thế.

      Thời gian vô tình trôi qua, chẳng ai có thể nắm bắt được thời gian cả. Nhưng Park Jimin thì khác, là người đã kéo anh lại trước khi anh rơi vào cơn lốc xoáy vô định. Anh đã rất cảm động, hoá ra trên đời này có người cần mình như thế, và hoá ra....

        Chính anh cũng cần người hơn bất kì sự tươi đẹp trên thế gian này.

        ••

        •

        "Eo ôi, hắn ta kìa, nhìn đẹp vậy mà bệnh hoạn gớm!"

        "Hừ, đồng tính kinh tởm!"

        "Cái đ** mẹ, biến m** đây đi cái đồ bệnh hoạn *** ****!"

        Có vẻ tin đồn Min Yoongi sáng sủa lai láng, nam thần năm 3 cứu một thanh niên năm nhất. Quá đáng là họ còn dặm mắm thêm muối, nói anh và cậu vào khách sạn rồi còn gì uẩn khúc loạn luận, tất cả chỉ là truyền miệng, dù vậy họ vẫn tin răm rắp. Khi nào con người mới tiến bộ?

        Anh gương mặt không một gợn sóng, mặc kệ họ thầm thì to nhỏ, Park Jimin vẫn là bé cưng bé bỏng trong lòng anh.

        Anh cũng đã biết, cái Thế Giới này khắc nghiệt với LGBT như thế nào, nhưng đó có là gì? Anh cười khẩy, những định kiến, chỉ trích đó còn không bằng một nụ cười tựa như ánh dương của Jimin làm anh mê mẩn.

       Mục đích sống của anh, đã tìm thấy rồi.

     ————————————————————-

       Jimin cũng bị ảnh hưởng không ít đến lời đồn, tuy nhiên họ cũng phóng đại quá rồi, anh và cậu chưa đến mức vào khách sạn "ấy ấy" đâu....

     ..nhưng một ngày nào đó cũng sẽ "ấy ấy" thôi....

      JungKook đòi tẩn cho họ một trận, Jimin chỉ cười hề hà xua tay, JungKook thấy thế càng thêm tức giận, bắn ánh mắt ngập lửa về phía bọn họ, mắt JungKook rất to, cầu mắt đen nhánh trong veo, đuôi mắt lại khá dài cùng lông mi dày cong vút, khi lườm trở nên sắc sảo, đáng sợ hơn bao giờ hết.

      Jimin cười ha hả qua chuyện, phải tranh thủ cười thôi, thời gian tới, sẽ cười không được nữa đâu.

     ———————————————————

       Yoongi yên lặng nghiên cứu tệp hồ sơ dày cộm trên tay mình, ngồi trên sofa màu tràm, Cafe trên tay, đắng và thơm giúp anh tỉnh táo hơn. Đã một tuần kể từ khi vụ cháy xảy ra, đến bây giờ im bặt, vụ cháy đột nhiên ngừng lại, cảnh sát cũng đang ráo rít truy tìm tung tích càng nhanh càng tốt.

       Hoseok và Taehyung tính ra đã cắm rễ ở nhà anh được một tuần, vì chủ tịch Min cùng phu nhân đã đi công tác nước ngoài nên Hoseok và Taehyung thoải mái biến căn nhà rộng rãi thành căn cứ riêng.

      "Tụi mày biết gì không? Ghế nào xa nhất?" Hoseok ngồi trên ghế xoay, trong lòng là chiếc máy tính, hăng hái hỏi.

      "...."

      "Là Sofa đó! Hahahaha!!....... a, tao đói." Hoseok nhanh chóng yểu xìu, quầng thâm ở mắt khiến anh càng trở nên tội nghiệp hơn bao giờ hết ( Sofa= so far).

      Taehyung không quên bố thí cho anh bạn mình ánh mắt khinh bỉ. Taehyung ngồi trên giường, mái tóc được đánh rối tự nhiên, gương mặt cũng không mấy tỉnh táo. Anh chợt nhớ ra điều gì đó.

      "Này này nàyyy. Tao đã nói cho Jimin biết những vụ cháy đã tạo nên một chữ "K", Choi Hansuck , nhưng...

      "??"

      Yoongi nhướn mày.

      "Nhưng em ấy không nói gì cả, chỉ cười... như đã biết trước vậy.."

      "Là thế nào cơ?" Hoseok hỏi

      "Tao cũng đang thắc mắc đây này." Taehyung lắc đầu.

      Đồng thời Yoongi cũng uống ngụm Cafe cuối cùng. Ực, vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng.

      Đồng hồ điểm 12 giờ, mọi thứ rồi cũng biến mất như Lọ Lem vậy.

     "Tao có linh cảm xấu." Vụ cháy ngưng bặt, Jimin là tầm ngắm của hắn, em ấy lại biết trước?

      "Thật sự rất xấu"

       "Này! Mày định đi đâu! Đã nửa đêm rồi!" Hoseok hốt hoảng, tiếng chuông đồng hồ vang, tiếng vang như xé nát không giang tĩnh mịch đêm tối làm mọi thứ dần trở nên tệ hơn.

      "Dạ vâng, thầy Namjoon ạ?" Taehyung định chạy theo Yoongi nhưng điện thoại lại vang, là thầy, anh nhanh chóng bắt máy.

      "..."

     "Sao ạ?? JIMIN MẤT TÍCH???"

     Tiếng thét của Taehyung nhưng một thứ ánh sáng vô hình, xé tan màn nhĩ anh, hai tai như không còn nghe được gì cả, đau đến điếng người.

     Taehyung nhanh chóng bịt cái miệng bây giờ đang há to bao giờ hết, trí óc sáo rỗng. Anh liếc nhìn Hoseok lẫn Yoongi, chẫm rãi bật chế độ loa ngoài.

     "Aizzzz, chuyện rất dài dòng, khi nào gặp được các em thầy sẽ nói sau! Mau tập trung về nhà mau!"

     "Vâng!"

  ———————————————————-

       "Ông cũng ra tay khá sớm nhỉ?"

       Giọng nói quen thuộc cất lên, con hẻm nhỏ khoát lên mình màu đen tuyền của bóng tối. Vài ngọn đèn đường đã cạn kiệt nhiên liệu, không thể thắp sáng con đường tối tăm.

       Jimin nói bằng giọng khá đùa cợt, trong cậu cũng chẳng sợ sệt gì, cậu vẫn thoải mái với bộ áo sơ mi trắng cùng quần âu đen. Trong màn đêm, Jimin cảm nhận mình dần bị bóng tối nuốt chửng, như ngọn lửa nhỏ kiên cường thắp lên giữa không gian, duy trì đến khi ánh sáng chiếu đến nơi nó.

      "Hưm.... là vì... Cha nhớ con lắm đấy."

      Giọng nói lẫn ngoại hình của hắn ta vẫn đáng kinh tởm như ngày nào, lời nói của hắn ta càng khiến Jimin buồn nôn. Hắn ta vẫn bình thãn khi thấy Jimin, thậm chí có chút "vui mừng".

       Jimin không thể nào thấy hắn, nhưng cậu có thể cảm nhận được giọng điệu ngả ngớn đến phát nôn này, cậu cũng biết, hắn đang cười.

       "Quả thật là chuyện đáng mừng...."

       "Nhưng ông biết đó.... Tôi vẫn là không thích dài dòng. KẾT THÚC NGÀY HÔM NAY ĐI!"

       Jimin nhanh chóng các định vị trí của hắn, cậu tựa cái bóng vụt đến phía sau hắn. Hai mắt chạm nhau, đôi mắt hắn như một cuốn phim, những hình ảnh bị đày đoạ, hành hạ không thương tiếc, không gian nhuốm màu máu, đặc biệt, nơi đó cậu thấy một tường lửa, ngăn cách cậu và ba mẹ, tại đó cậu khóc... nhưng tại một góc khuất, cậu thấy hắn đang cười... nụ cười của hắn khắc sâu trong tâm trí cậu, khắc sâu đến nỗi vỡ máu.

        Ba mẹ cậu, gia đình cậu, hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu! Chính Hắn!! Chính hắn đã phá hủy tất cả!!!

      Trong không gian tăm tối, con dao sắc bén đến loé sáng trong màn đêm. Jimin đã không giữ được bình tĩnh, những hình ảnh đó cứ lần lượt chạy trong tâm trí khi cậu nhìn thấy hắn, cậu gì chặt con dao, đôi mắt long lanh to tròn hiếm khi được hằn những tơ máu đỏ.

     Cứ thế...cứ thế cậu dùng toàn lực đâm xuống hắn.

     "Hừm, quá chậm."

     PHẬP.

     Máu đỏ liên tục chảy ra từ đôi chân nhỏ bé, nhuộm chiếc quần đen, loang lổ cả ra mặt đường. Trước mắt là một khoảng tối tăm rồi dần dần.. dần dần mờ nhạt, Jimin ngã xuống mặt đường lạnh, con dao trong tay đã sớm rơi ra, trong không gian yên tĩnh, âm thanh va chạm của kim loại với mặt đường tạo thành một âm thanh sắc bén, đáy nghiến.

      "..."

      "Cô làm tốt lắm." Hắn cười tươi nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt xanh xao, đôi mắt đã nhắm lại của Jimin, hắn lấy con dao gần đó vốn là của Jimin. Hắn cầm lấy, khẽ lấy bề mặt lưỡi dao cạ nhẹ lên gương mặt tinh xảo.

      "Sao lại chỉ ngày hôm nay?... Đời người còn dài lắm, con yêu của ta ạ."

     Giọng nói của hắn phát lên trong bóng đêm, như tiếng thì thầm của quỷ dữ. Hắn cười, bộ mặt của hắn, tất cả được che dấu sau lớp mặt nạ, là một kẻ dối trá.

      Cô hoảng hồn, run run tay, khẩu súng lục từ trên đôi tay thon dài không một vết chai sạn rơi xuống, tạo một tiếng keng xé nát màn nhĩ.

     ...Chính cô...chính cô đã giết người...Cô đã cầm súng bắn Jimin, kẻ thù của cô...

     Thật...

     Thật thoải mái làm sao...

     Cô cười như kẻ mất trí, mái tóc dài rối tung, cô ngồi thụp xuống đất, tự lấy tay cào cấu đầu mình, giọng cười của cô vẫn vang vọng trong con hẻm nhỏ, điên cuồng và đáng sợ.

     Chiếc dây chuyền bạc trên cổ Jimin, cậu cố lấy hết sức nắm lấy nó nhưng không được, không gian đen tối kéo đến, cậu đã khuỵ.

     Chiếc dây chuyền bạc tỏa sáng trong đêm, mặt dây chuyền là ảnh chụp gia đình nhỏ, có ba, có mẹ, có một cậu nhóc đứng kẻ giữa đưa tay chữ V.

     Và cả ba đều cười rất tươi.

     Gia đình nhỏ ba người hạnh phúc.

      

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro