Chap 2 [P2]: Nơi nào có Jimin và YoonGi, nơi đó sẽ có phép màu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi gần như phát điên.

Anh điên cuồng lao vào phòng cậu, lục tung tìm kiếm thứ gì đó, âm thanh đổ bể vang vọng khắp nơi, tựa tiếng lòng anh cũng rơi vỡ theo từng âm thanh.

Những ánh mắt dõi theo anh ngoài cửa nhưng chẳng ai vào can ngăn hay lên tiếng, chỉ có tiếng thấp thởm theo từng nhịp thở. Ánh mắt thiết thương có, đau lòng có, căm giận có.

Vừa nãy, con xe bạc McLaren 720S lao như tên bắn trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng gió ríu rít ù ù tưởng chừng đáng sợ nhưng nó lại chỉ khiến chủ nhân của nó càng thêm điên loạn. Min YoonGi đạp ga, lòng dâng lên một cỗ máy bất an bị gió cấu xé mất, trái tim đập nhanh như muốn thoát khỏi lòng ngực, vỡ tung.

JungKook mang vẻ mặt lo lắng mở cửa, nhưng chỉ đổi lại cái sửng sờ khi thấy Min Yoongi đứng trước mặt, lửa hận lại nổi lên bừng bừng. Anh im lặng không nói gì, gật đầu tựa lời chào rồi nhanh chóng lao vào nhà. Nó cứng lời, quay lại định quát mắng nhưng một bàn tay ấm áp rất nhanh đã đặt lên vai JungKook, nó quay đầu lại, Taehyung lắc đầu mỉm cười an ủi rồi ôm nó vào lòng, JungKook trợn tròn mắt, kéo theo nước mắt, từng đợt theo sự dịu dàng của Taehyung tuôn ra.

Nó đã thật sự rất sợ, sẽ ra sao khi một cậu nhóc tí hon nhưng luôn tràn đầy năng lượng, bao lần đến bên nó, giúp nó thầm lặng theo cách riêng của Park Jimin, một Jimin đơn giản chỉ cậu mới có. Sẽ ra sao nếu cả thảy những điều đó tan thành hư vô trong chớp mắt? Nó đã không giữ được Jimin, không bảo vệ được jimin. Thật sự rất đau lòng.

Taehyung dở khóc dở cười, ánh mắt càng mang thêm phần dịu dàng. JungKook mạnh mẽ của anh đâu rồi? Vòng tay siết càng thêm chặt, mang JungKook nhỏ bé vào lòng anh.

Namjoon và Seokjin cũng bất ngờ khi thấy Yoongi, thấy anh lễ phép gật đầu chào rồi cũng không nói gì cả. Bởi lẽ, họ cũng biết chuyện.

Namjoon kể lại.

Đại khái là lúc tối 9h Namjoon về nhà, cũng chẳng thấy có gì bất thường nên tâm tình khá thoải mái khi giải quyết được đống tài liệu tại trường. Kookie vì mệt nên đã ngủ quên trên bàn học, Jungkook nhìn đồng hồ, lẩm bẩm rồi đem bản vẽ ra ngoài phòng khách, vừa làm bài vừa đợi Jimin. Đến tận 11h JungKook mang một bụng lo lắng gọi mọi người dậy bởi lẻ Jimin chưa bao giờ về muộn mà không thông báo trước. Mọi người cuốn cuồng đi tìm, Maris phát hiện thấy vũng máu ở con hẻm nhỏ cách đó khá xa, Namjoon thấy không ổn liền xét nghiệm, và kết quả quả thực là của Jimin, lo lắng liền tăng thêm gấp bội phần. Maris gọi một cú điện thoại, đầu óc phức tạp lên trực thăng bay về nước ngay trong đêm điều tra cho ra lẽ.

Cô đơn cùng lạnh lẽo bủa vây Yoongi, anh như muốn khuỵ xuống, không còn sức lực nào để có thể đứng dậy.

Namjoon kể xong, quan sát một vòng, Seokjin lo lắng tột độ nắm chặt tay Namjoon mà không nói lời nào. Namjoon thấy cậu Yoongi gì đấy, tay run run nắm chặt, mái tóc bù xù che đi mắt. Namjoon lắc đầu.

"Em biết Jimin ở đâu." Yoongi lấy lại bình tĩnh, anh chợt nhận ra đây không phải lúc để khiếp sợ. Giọng trầm của anh phá nát không gian yên tĩnh, mọi ánh mắt như lũ ùa về tập trung vào anh.

"Vừa nãy em đã tìm trong phòng của Jimin.... như các thầy đã thấy... Jimin chắc chắn đã đeo chiếc vòng cổ mà em tặng. Em đã lường trước được chuyện này, vòng cổ đó có gắn một con chip tự động... Em có thể tìm ra em ấy."

Yoongi không giỏi ăn nói, từng câu cụt lủn không đầu không đuôi. Có thể Yoongi miệng mồm không ba hoa nhưng anh đã chứng tỏ khả năng của anh nhiều hơn thế.

Anh chầm chậm đi lại chiếc bàn tròn nhỏ ở phòng khách, mở chiếc laptop. Thành thục biến tấu chiếc máy tính trống rỗng thành một cửa hàng ma thuật, từng con chữ con số thay nhau nhảy múa điệu van quen thuộc, đến cuối cùng, cánh cửa dần mở ra, bản đồ hiện ra trước mắt... rồi dần dần một chấm đỏ nhỏ xuất hiện trên màn hình. Như bông tuyết, nhỏ nhoi đơn độc trên màn hình nhuốm màu đỏ tươi.

Mọi người trầm ngâm quan sát anh. Yoongi chăm chú, đặt hết tâm tư vào, đến khi chấm đỏ bé nhỏ xuất hiện trên màn hình, anh đưa tay khẽ chạm, mỉm cười xa xăm. Tựa Thế Giới dừng quay, chỉ có anh và em.

Một thoáng chốc gương mặt mộc mạc ấy lại hiện ra trong đầu anh, có thể không xinh đẹp như Thuý Kiều nhưng lại là tác phẩm Thế Gian trong lòng anh. Và đây là lúc anh phải tự giành lại cái gọi là "Hạnh phúc".

"Nick, địa chỉ tao đã gửi cho mày, tập hợp tất cả vệ sĩ đã qua được bài huấn luyện của mày về đó trong vòng 10', tao sẽ đến đó ngay!" Mạnh mẽ và dứt khoát, Yoongi không còn lo sợ nữa, mà thay vào đó là quyết tâm.

Vì anh biết, chắc chắn Jimin sẽ còn đợi anh, bằng bất cứ giá nào.

"Chắc các thầy đều có xe chứ ạ. Chúng ta hãy đến đó ngay." Yoongi cất điện thoại, quay lại lễ phép nói với các thầy, nhận được cái gật đầu, anh cùng mọi người nhanh chóng lên xe.

Khuya đêm đó, người dân không biết chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ nghe tiếng gió rít gào trong không khí, xa dần.

————-
Taehyung mỉm cười nhìn Yoongi, anh tin chắc rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Vì nơi nào có Jimin và Yoongi, nơi đó ắc hẳn sẽ có phép màu.

————————————————————

Ào.

Trời đã rạng sáng tại khu nhà kho cũ bị bỏ hoang, trước đây là khu sửa chữa xe ôtô. Jimin bị tạt nước đến tỉnh.

Mùi hôi từ xăng nhớt đã lâu xộc thẳng vào mũi không khác gì mùi chuột chết, không gian tồi tàn. Thùng xăng dầu chất đầy xung quanh, mạng nhện bủa vây khắp nơi, cửa xưởng được đóng kín lờ mờ thấy được ánh sáng nhờ chỗ thủng trên mái tôn.

Jimin ngẩng đầu, khuôn mặt mình căm hận tận xương tuỷ hiện ngay trước mắt, cậu cười khinh bỉ. Jimin hai tay bị buộc chặt ở ghế sau bằng dây thừng, quần áo xộc xệch, góc trái sơ mi nhuộm màu đỏ thẩm. Ở chân trái, miệng vết thương như một lỗ thủng sâu hút, máu không ngừng chảy ra từ nơi đó đã cạn kiệt và khô khốc, để lại màu đỏ sẫm kì dị cùng một lỗ hổng, đau đến điếng người, chân như không còn của mình nữa, tất cả giác quan đều ngưng đọng, lòng không còn gì ngoài hận thù, lửa cháy rực từ trong tim. Ánh mắt cậu như muốn xé nghiến con mồi trước mắt.

"Haha, sao lại nhìn bố kính yêu con bằng ánh mắt như thế." Hắn vẫn vậy, một thân đen như nội tâm của hắn vậy. Đưa đôi bàn tay kinh tởm của hắn vào gương mặt nhợt nhạt của Jimin. Vui sướng nhìn cậu đau trong khổ sở. Mọi thứ quay trở lại lúc ban đầu, hắn luôn là người thống trị, còn cậu, là con rối trong tay hắn, mặc hắn chơi đùa.

Cậu ngẩng mặt cười khinh bỉ, dùng lực cắn đôi bàn tay đặt lên mặt mình đến bật máu, in dấu răng đỏ thẳm. Hắn giật mình, trừng mắt tán cậu, bàn tay năm ngón đỏ hồng in trên gương mặt trắng nhợt nhạt.

"Khỉ thật! Mày được lắm! Tao quá nhẹ nhàng với mày rồi nhỉ!" Hắn gằng từng chử, thu đôi bàn tay bị cắn đến bật máu về, tức giận nhìn vết thương rồi giáng cho cậu thêm một cú tát.

Một phần nửa khuôn mặt cậu đỏ đến độ tuôn máu, cậu nửa cười, phun nước bọt lên chân hắn.

"Cười? Được lắm, để tao xem mày còn cười được bao lâu." Hắn tức giận đến độ rống lên. Bên cạnh, Han Aja đưa cho hắn một cây gỗ, bề mặt gai góc, vết cười trên môi hắn càng in đậm.

Jimin khá bất ngờ vì có kẻ thứ ba, Han Aja đích thị hoá điên rồi. Nhưng chưa ngẩng ngơ được bao lâu, hắn đã tiếp lời.

     "Mày có biết đôi mắt của mày đẹp lắm không? Là di truyền từ mẹ mày đấy.. bà ấy xinh đẹp như một đoá hoa vậy...." Hắn ta thì thầm, cuối mặt đến gần Jimin, gần đến mức Jimin cảm nhận được hơi thở khủng khiếp của hắn đang đe doạ cậu.

Hắn bỗng chốc đổi giọng, ánh mắt lại ánh lên những thứ khó nói.

      "Nhưng mẹ mày lại quá ngu dại... lại đi theo tên đàn ông đó... Mày biết không? Tao đã cho bà ấy một cơ hội ở bên tao... nhưng không! Tình yêu đích thực là con mẹ gì chứ! Đều là một lũ không não thôi! Nên mẹ mày mới phải chết chung với ba mày đấy!! Hahahahaha!!!!! Đều là một lũ ngu thôi!!!!"

      Thật không tin hắn có thể nói ra những lời đó. Hắn còn có thể thủ đoạn đến nhường nào nữa cơ! Jimin tức giận, nghiến chặt răng, dùng toàn bộ sức cọ chặt hai tay muốn thoát khỏi dây thừng, cậu nhất định phải đánh chết tên điên này, đánh dùm cho những oan ức mà ba mẹ cậu đã chịu đựng.

Ghế mục theo từng cử động của cậu cũng phát ra tiếng kẽo cọt.

      Cậu dùng sức lực cuối cùng đạp hắn văng ra khoảng 1m, ánh mắt trừng như có lửa, kích động hét.

"HÈN HẠ!!"

Ánh mắt hắn càng thêm phần dữ tợn, như động vật ăn thịt bị bỏ đói lâu năm, một giây sau liền hung hăng lao đến Jimin.

Jimin hai mắt trừng to, cả người đột nhiên như khúc gỗ mà cứng lại, không thể cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro