Chap 3 [P2]: Có thể là hồi kết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HÈN HẠ!"

Bị văng ra xa cách đó khoảng 1m. Hắn loạng choạng đứng dậy, quần áo bị vấy bụi từ nơi mặt đất bẩn thỉu loang lổ những đốm dầu nhờn. Hắn chầm chậm tháo chiếc mặt nạ đó xuống, cười nhếch mép. Gương mặt hắn dần lộ diện trước mặt Jimin, ánh sáng từ lỗ thủng trên trần nhà chói chang chiếu xuống, phản ánh lên gương trên gương mặt đã trãi qua nhiều sự đời. Cậu trợn tròn mắt.

Hắn đã thay đổi.

Những vết nhăn cùng đồi mồi đã bắt đầu xuất hiện, đôi môi khô khốc thâm tím trên gương mặt đen đúa, ánh mắt hắn càng thêm tối, tơ máu hằn đỏ cả một khu vực tròng mắt. Nhanh như cắt, hắn lao đến Jimin như một con thú ăn thịt khát máu.

       Jimin cả người tưởng như bất động, trong đôi mắt đen phản chiếu hắn đang lao đến trước mặt cậu, siết chặt khúc gỗ sần sùi trong tay, từ phía trên cao, khúc gỗ ấy như thác mà đổ xuống đầu Jimin.

      ....

     Trong một khoảng khắc, nước mắt không ngừng chảy ra hai bên con mắt của cậu, não trái tưởng chừng như không thể hoạt động, phía trước là một mảng tăm tối, tựa như lúc ấy khi còn là một đứa trẻ, chỉ biết đau, rất đau, đau đến nỗi than khóc còn không được, mong muốn lớn nhất lúc ấy chỉ muốn thấy được hình bóng rất nhỏ nhưng cũng rất to lớn ấy, có thể tự mình nấu cơm cho anh ấy ăn.. như một gia đình thực thụ.

       Trước mắt cậu mờ ảo hiện lên thân ảnh cao lớn ấy... mờ dần mờ dần..

       Rồi tắt hẳn.

        Mọi thứ dường như trở lại điểm xuất phát.

      ....

       "Không phải ông hơi mạnh tay rồi sao, nếu lỡ nó chết ngang như vầy thì làm sao nó có thể cảm nhận được đau đớn chứ." Han Aja giờ đây mới ôn tồn lên tiếng, giọng nói tiếc thương đầy vẻ mỉa mai, cô đi vòng qua chỗ Jimin, nhìn thấy gương mặt cậu gục xuống, nước mắt vẫn chảy không ngừng, từng nhịp thở dần yếu đi theo tiếng giày cao gót lộp cộp. Aja cười hài lòng.

       "Đúng là ta hơi kích động, nhưng nó chưa chết đâu." Hắn thả khúc gỗ xuống, trên thân cây gỗ còn lốm đốm vài chất lỏng màu đỏ kì dị.

       "Này! Ông làm gì đó!"

       Hắn như nhận ra điều gì, đẩy Han Aja ra, hắn nhanh chóng chạy lại cửa sổ, kéo tấm kiếng mục nát kia ra.

      Tiếng brừm brừm tựa động cơ xe rất nhỏ nhưng có trạng thái ngày một lớn hơn, hắn tặc lưỡi, kéo tấm màn che lại.

-------------------

YoonGi hai tay nắm chặt tay lái, nhìn thấy ở phía xa có một khu xưởng bị bỏ hoang, vừa hoang tàn lại vừa tăm tối. Người như ngồi trên đống lửa, nóng rực như muốn thiêu đốt tâm can.

Lại thấy ở giữa trung tâm xưởng có một đám khói đen khả nghi bay ngút trên bầu trời xanh, anh phun ra một tiếng chửi thề, lập tức nhấn ga.

Chiếc xe một lần nữa lại hoạt động hết công sức, lướt ngang mấy ngọn cỏ ven đường, kéo theo khoảng vài chục chiếc xe con phía sau, trên con đường trãi dài chạy thẳng đến khu xưởng bỏ hoang.

-----------------

"Này!!! Ông bị điên à!!!"

Hiếm khi xảy ra cảnh xô xát giữa đồng bọn với nhau nhưng trường hợp ngoại lệ là Han Aja và hắn, Choi Hansuck.

Hắn sau khi tặc lưỡi quay đầu lại, đi đến lấy mấy thùng dầu, gỡ nắp mà đổ xung quanh trong khu xưởng. Aja hoảng hốt mắng chửi, ngăn cản hắn nhưng lại bị hắn xô té ngã, quát:

"Một là chết trong nhục nhã, hai là chết trong vinh quang, cô ngon mà chọn xem!" Quăng đi thùng dầu cuối cùng, dầu thừa trong thùng đổ lênh láng trên mặt đất, giờ đây, khắp căn xưởng bốc lên một mùi xăng dầu nồng nặc. Hắn quay đầu về phía Jimin vẫn rơi vào trạnh thái bất tỉnh, trên người đầy vết thương, không khác gì là một con búp bê bị chơi chán mà quăng đi, hắn cười đầy ẩn ý.

Hắn móc chiếc bật lửa từ trong túi quần, dùng tay gạt bánh răng, bánh răng từ từ chuyển động tạo thành một ngọn lửa nhỏ. Aja vẫn còn choáng váng sau cú ngã, thấy hắn điên loạn mà sợ run người. Cô vẫn chưa muốn chết! Chưa hề có ý định chết! Aja chạy đến xô ngã hắn, chiếc bật lửa không may trượt ra ngoài.

        Một giây sau đó khắp căn xưởng phủ lên một màn lửa, cháy sáng rực rỡ.

       Xung quanh cả ba bao phủ một bức tường thành hơn trăm độ C, thắp sáng hẳn cả khu xưởng tăm tối. Đồng thời, tiếng còi cùng tiếng phanh xe gấp hoà trộn lẫn nhau cách đó không xa. Lửa men theo thành nhà, mọi ngóc ngách, nhờ vậy ngọn lửa càng bùng phát hơn hết, thanh gỗ từ trên mái xưởng ầm ầm rơi xuống, mọi thứ dần chìm trong biển lửa.

        Âm thanh hỗn tạp khiến Aja sợ phát thét, cô ngồi thụp xuống dùng hai tay che đi tai, nước không biết là mồ hôi hay nước mắt chảy nhễ nhại, hoảng loạn la hét.

       Còn hắn ta đang thoả mãn, cười trong điên loạn, con ngươi trợn trắng như muốn nhảy ra ngoài, không khác gì một tên thần kinh. Tiếng cười của hắn như muốn xé rách màn nhĩ, cứ vang vọng mãi không ngừng.

       Hắn ta không biết từ đâu móc trong người một cây súng lục, miệng cười nhếch đến tận mang tai, ánh mắt hướng thẳng đến Jimin vẫn còn bất tỉnh, trên mặt chảy xuống một dòng máu nhỏ từ vết thương ban nãy do chính hắn gây ra, nước mắt đã khô cạn, trông vô cùng đáng thương.

        Không do dự hắn nâng súng lên, nòng súng nhắm thẳng đến ngực trái của cậu.

       PẰNG!

       Tiếng súng nhanh chóng được cất lên, nhắm thẳng đến mục tiêu.

      Máu tiếp nối chảy dài xuống đất. Hắn ôm chân, ngã khuỵ xuống mặt đất lạnh lẽo. Vết thương đau đớn rỉ máu ở bắp đùi càng thêm làm cho hắn hung hăng hơn nữa, mặt cùng toàn thân hằn lên những đường gân xanh, hắn đã hoàn toàn biến thành một con chó dại.

       Và người đã làm tất cả điều đó không ai khác ngoài Min YoonGi

      Khói vẫn còn bốc ra từ nòng súng của anh. Toàn thân anh đều ướt phủ một màn nước, có lẽ anh đã cố tình dùng cách này để vào được đây.

      Khi đến đây, trước mắt Yoongi là một màn lửa, anh hoàn toàn không suy nghĩ được gì cả, chỉ biết được cậu bé nhỏ nhắn của anh ở trong đó, cậu rất đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn, dù vậy cậu nhóc ấy rất mạnh mẽ! Vẫn sẽ một mực chống cự. Do vậy, do vậy!

     D0 vậy anh sẽ nhanh đến thôi!

     YoonGi nhanh chóng dùng nước đổ lên đầu mình mặc cho mọi người vẫn còn ngỡ ngàng bàng hoàng sau tất cả. Có người thì khóc, có người thì sững sờ đến đứng người, nhưng anh không quan tâm! Điểm quan tâm duy nhất của anh là một điểm nhỏ nhưng sẽ là bờ bến, là cả một bầu trời thu nhỏ trong mắt anh!

      Nick, cận vệ của anh biết anh dự định làm gì liền chạy đến giữ tay anh lại nhưng không kịp, anh đã hoàn toàn hoà mình vào màn lửa.

      Anh có thể cảm nhận được sức nóng thấu trời của lửa, cảm nhận được xác thịt đang ngày một bỏng rát, nhưng sẽ nhanh thôi, điểm sáng của anh ở ngay trước mắt rồi.

     Anh hoàn toàn lường trước được điều này, nhanh chóng bắn một phát súng cho hắn. Thật may mắn, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là...

      Anh thở gấp, từng vết bỏng rát trên da thịt đang cấu xé cơ thể anh. Tưởng chừng xong mọi chuyện, anh mặc bản thân mình, một mặt tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ.

      Lộp cộp.

      Súng từ trên tay anh rơi xuống, vành mắt cũng dần nóng lên.

     Trước mắt Yoongi là một cơ thể nhỏ bé, đầu tóc rối tung, một thân áo sơ mi trắng đã bị vấy bẩn bởi máu, cát bụi, hai tay bị trói ra sau, trên người hàng ngàn vết thương không kể xiết, gương mặt xơ xác, gầy mòn.

     Tim anh hẫng lại một nhịp, nước mắt theo đó kéo nhau lăn dài trên gò má. Anh không khóc vì đau, mà anh khóc vì Jimin anh đau.

     Chắc đau đớn lắm phải không em..?

     Ở một nơi nào đó, hắn lồm cồm gượng sức bò dậy, nắm chặt cây súng trong tay.

      Yoongi từng hơi thở gấp gáp chạy đến bên Jimin.

     "YOONGI CẨN THẬN!!!!"

      PẰNG!!!

      Viên đạn vốn nhắm thẳng đến tim Jimin nhưng bằng cách nào đó lại bay thẳng đến vai YoonGi.

      Chính YoonGi đã đỡ đạn thay Jimin!

     Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng ôm Jimin vào lòng, anh hạ mi, chất giọng trầm ấm của anh, thủ thỉ vào tai cậu:

     "Em đợi được anh rồi, Jimin ngoan của anh."

      Vết đạn ở vai trái anh ứa máu, máu đỏ chảy dài thấm ước chiếc áo sơ mi tối màu.

      ---------------------------------------

      Trong cơn mê man, cậu vô giác cảm nhận được cái ôm ấm áp quen thuộc, lạ lùng thay, lại ôm rất lâu, lâu đến nỗi sự ấm áp của nó làm cậu tan chảy.

      Quả thực

     Sự dịu dàng của anh làm cây lá mùa Đông cũng phải đâm chồi nảy lộc.

     Nảy nở trong trái tim Jimin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro