Chap 4 [P2]: Đánh đổi bằng một nụ cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong bệnh viện lớn nhất ở trung tâm thành phố, xe cấp cứu ra vào reo còi inh ỏi, người người qua lại tấp nập, dù có tường thành che chắn hay rộng lớn đến đâu cũng chẳng thể che lấp được tiếng khóc than, hơi người bệnh nặng nề toả ra từng đây.

      Lần này, còi trên xe cấp cứu trắng tinh lại tiếp tục đưa chở người vào. Trên xe có 2 bệnh nhân, trên người nhuốm màu máu, có một cậu thanh niên cả người tựa bị vò nát như miếng giẻ rách, không chổ nào lành lặn, dung nhan bị các vết nhơ che lấp như ẩn như hiện, chỉ thấy mái tóc màu đen rối bù trên nền nệm trắng. Nhà thương máu me vốn là chuyện bình thường, nhưng cái đặc biệt, ở giữa khoảng trống của 2 chiếc xe đẩy, là hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, từng ngón tay mảnh khảnh đan xen, không chút nặng nề, ràng buộc, cảm giác đều xuất phát từ tận trong tâm, trong từng mạch máu, đều nghĩ về nhau.

Các bác sĩ y tá nhanh chóng đẩy 2 người bệnh nhân vào phòng cấp cứu, tiếng leng keng của song sắt va chạm với gạch bông lạnh lẽo, thu hút được ánh mắt của những người thăm bệnh ngồi chờ ở sảnh, có các cô các bác thì thầm to nhỏ, tỏ vẻ thương hại lẫn khinh bỉ, nét mặt chẳng mấy tốt lành. Các cô có tuổi rồi thì nói bọn trẻ bây giờ chẳng đâu vào đâu, nhảm nhí còn thích thể hiện, thậm chí còn tội nghiệp ba mẹ chúng không quản được con cái, còn có người khá "quan tâm" bảo:

       "Nhìn vậy là biết chết rồi, cấp cứu làm chi nữa."

       Theo sau là một nhóm người chạy theo xe đẩy của 2 bệnh nhân kia, có vẻ là người nhà, trên mặt đầy vẻ xót xa, người ngợm cũng chẳng bảnh bao mấy, hì hục khó khăn đâm đầu vào phía trước mà chạy.

      ---------------------------------------------

     Sau khi YoonGi không ý thức chạy vào màn lửa, người kế tiếp là Nick, và cũng là người cảnh báo về nòng súng nhưng có lẽ đã quá muộn, khung cảnh ấy ập đến quá nhanh, khư khư diễn lại trong tâm trí Nick, từ tận đáy lòng, thử hỏi, trên đời này có người thật sự lấy tính mạng một mực che chắn cho người mình thích? Thề thốt thì được đấy, nhưng hành động thì khó lắm. Và YoonGi chính là cái khó tin đấy đấy.

Cả hai như con thiêu thân, đã biết chết nhưng vẫn đâm đầu vào, người không biết thì bảo con thiêu thân ngốc nghếch, người đi đường thì không quan tâm, thiên thân vẫn hoàn thiêu thân, vẫn tự đốt cháy bản thân mình thôi.

Mọi người ở ngoài run rẩy, chỉ biết khóc lóc mà đứng nhìn ngọn lửa ngày một phát tán. Trong lúc tưởng chừng như mất hy vọng, một luồng gió từ trên cao như bão quét, xô những cành cây chao đảo.

Maris từ trên trực thăng nhảy xuống, khác hẳn mấy cô công chúa người như bảo, chân yếu tay mềm. Theo sau là mấy chiếc trực thăng nữa, người người từ trên cao nhảy xuống, uy nghiêm như quân đội, trang bị giáp đạn cùng súng đầy đủ, Maris chỉ thẳng tay về phía căn xưởng đấy, họ lập tức lấy đồ nghề khắc phục đám cháy, chuẩn bị đồ bảo hộ ào ào xông về phía cánh cửa. Cả quá trình như một cảnh phim trong đời sống bình thường khiến ai nấy há hốc mồm.

Sau này hỏi ra thì mới biết. Maris về nước tìm kiếm giúp đỡ, thăm dò một hồi thì chính cô cũng ngỡ ngàng ra. Hắn chính là tội phạm truy nã, thuộc tầng lớp vô gia cư, chuyên vào các sòng bạc cá cược chơi bài, một thời gian sau thua lỗ ngập đầu, không công ăn việc làm, hắn nảy sinh ý định cướp bóc, ban đầu chỉ là vài vụ vặt, cảnh sát cũng chẳng làm lớn, nhưng dần dần nào xảy ra hàng loạt vụ phóng hoả, giết người cướp của, con số người chết dưới tay hắn lên đến hàng chục cũng là lúc lệnh truy nã hắn dán đầy khắp nơi, biết cảnh sát ráo rít lục tung nước Pháp tìm kiếm, hắn không hối hận ngược lại còn có chút thoả mãn quay về quê nhà.

Từ thông tin đó, cô tìm đến thoả thuận với cảnh sát quốc tế đồng thời cung cấp thêm thông tin, nhanh chóng thoả thuận xong mọi chuyện, cô lập tức bay về, theo sau là cả một đội quân hùng hậu.

Nhờ có cứu trợ, đám lửa lớn dần được khắc chế, cảm nhận rõ không khí nóng trong không khí ngày một dịu xuống nhưng vẫn là một mùi khó chịu đến gay mũi.

Tên Choi Hansuck một thân bẩn thỉu được chú cảnh sát vạm vỡ áp giải ra ngoài, hắn một mực vẫn hung hăng, ánh mắt lia đến từng người như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn thấy hắn, tên sát nhân ấy, cảm nhận rõ sự ớn lạnh trong từng đốt sống, còn hơn cả bệnh nhân tâm thần, bàn tay đó giết chết bao người rồi, lương tâm con người cũng bán cho quỷ dữ.

Xe cứu thương reo chuông chạy đến, YoonGi cùng Jimin được khiêng lên cán đưa vào trong xe, sau đó người ta còn phát hiện một cô gái, có lẽ vì hoảng sợ và bị sặc khói nên bất tỉnh, cũng được di chuyển ra ngoài an toàn. Maris đi tới, hắc nước lên mặt cô ả, ả mê man tỉnh dậy, ánh nắng sáng đến chói mắt, ả khó khăn chớp mắt, lờ mờ nhìn thấy được một mái tóc trắng, khuôn mặt phía trước ả có thể so sánh với thiên thần, đẹp vô cùng.

Maris cười lạnh, không chần chừ một giây, cô tát lên mặt ả một cái thật kêu.

"Cùng là phụ nữ như nhau, tôi chỉ cảnh cáo. Lần sau, đến ba mẹ để cô ăn vạ.. cũng chẳng còn đâu. Đi!" Maris phất tay, cảnh sát liền áp giải ả đi mất.

Maris day day thái dương, quay sang mọi người, gương mặt đổi sắc, khác hẳn nét hăm he khi nãy, giọng nói mang 3 phần mệt mỏi, 7 phần nhu hoà.

"Được rồi, đi thôi."

------------------------------------------

SeokJin, Namjoon, Jungkook yên lặng nhìn Jimin trong bộ quần áo sọc trắng, vài sợi tóc lất phất trên trán, mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài, thật cong, từ đẹp cũng chẳng thể miêu tả.

Jimin rất đẹp. Không phải mũi cao, không phải da trắng, không phải mắt hai mí, không phải dáng người cao ráo, không phải cái đẹp mà người ta đặt cách. Cái đẹp của Jimin khiến người ta cảm thấy bình yên, ở cùng với Jimin khiến người vui vẻ, không một chút khoảng cách.

Jimin rất đẹp, đẹp đơn giản vậy thôi.

Gió thấp thoáng lùa vào ô cửa sổ, tựa thổi phồng căn phòng rộng lớn, dịu nhẹ thanh bình.

Vừa nãy, Bác sĩ nâng gọng kính lão, trên tay là tệp hồ sơ.

"Bệnh nhân này bị thương khá nhiều chỗ, đặc biệt có 2 vết thương lớn, chân trái cùng mắt trái."

"Có nghiêm trọng không bác sĩ?" Jin lo lắng tột độ, đến góc áo cũng bị vò nát.

"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Viên đạn ở chân trái không sâu, đã được phẩu thuật gắp ra, nặng nhất tạo thành một vết sẹo, không đến nỗi không đi được."

Bác sĩ lại ôn tồn tiếp lời:

"Còn ở con mắt trái, vì bị tác động mạnh nên đã gây va đập vào dây thần kinh thị giác có thể dẫn đến mù loà, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ, chúng tôi có thể phẩu thuật để lấy lại thị lực nhưng xác suất thành công là rất ít... Chuyện nặng nhẹ, tuỳ thuộc vào bệnh nhân, khi nào bệnh nhân tỉnh, chúng tôi sẽ xem xét lại. Chú ý đừng làm ồn."

Bác sĩ nói rồi đi mất. Không gian lại tiếp tục yên ắng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của Jimin.

Từng câu từng chữ như khắc sâu vào tâm trí SeokJin, SeokJin nhớ Jimin từng nói rằng.

"Em hay tươi cười và tỏ ra vui vẻ, nhưng thật sự, khiến người khác cười, em còn cảm thấy hạnh phúc hơn nữa."

Tự làm bản thân tươi cười bằng cách khiến người xung quanh vui vẻ, đó chỉ có thể là Park Jimin, không ai khác có thể thay thế.

Giờ phút này, lại chỉ cần Jimin tỉnh lại, SeokJin có thể chọc cười cậu, bằng mọi cách.

Tiếng leeng keeng của chuông gió bay bổng trong không khí.

Jimin chầm chậm mở mắt.

Thế nhưng câu đầu tiên cậu lại nói.

"Tôi là ai?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro