Chap 5 [P2]: Nỗi lòng khó đoán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin..."

        "Jimin đâu rồi..?"

       Yoongi lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra âm thanh mình có phần khô khốc, tiếp theo sau, một cỗ máy đau nhức ập đến, chóng mặt đến phát nôn.

      "Không sao không sao, mày mới phẩu thuật, nằm nghỉ đi." Teahyung mệt mỏi lại khó ngủ, vì vậy tiếng nói như mèo kêu của Yoongi cũng làm anh tỉnh giất. Taehyung rót một cốc nước đưa cho bạn mình.

     Yoongi mơ màng nhận lấy, một hơi nốc cạn, cảm thấy bản thân đỡ hơn một xíu, anh liền đứng dậy, lấy lại thăng bằng, vết thương phía sau vai do cử động bành trướng đến khó chịu, anh thoáng nhíu mày, lấy tay đỡ lấy vai chật vật chạy nhanh ra khỏi cửa.

      "Này này!! Mày đi đâu thế!!! YoonGi!!!!"

     --------------------------------

      Tựa như một cú giáng của Lôi Thần đánh thẳng vào đây.

Namjoon không nói, hay nói cách khác là nói không nên lời, tuy nhiên, Namjoon chỉ còn cách im lặng. Nói bình tĩnh là nói dối, Namjoon một thân trống rỗng, nếu Jimin thật sự mất trí nhớ, có nghĩa em ấy có thể quên hết tất cả các kí ức thương tâm và cũng đồng nghĩa, tất cả các kỉ niệm của chúng ta cũng tan thành hư vô.

Namjoon rất giận, rất hận, rất thương tâm, rất đau lòng. Em ấy đã bị hành hạ đến nỗi quên mất bản thân mình là ai, thầy còn có thể trách ai nữa cơ chứ? Trách thầy đã quá vô tâm, không thể quan tâm em hơn nhiều một chút. Tuy vậy, tim vẫn nảy lên nguyên hồi, cảm giác tức ngực lan truyền đến tận tim phổi, rất đau lòng.

Thầy đi đến bên Jimin, từng bước rất chậm, khẽ xoa mái tóc rối bù của Jimin:

"Chào em."

Chào để bắt đầu lại, dù em có ra sao, thầy vẫn sẽ cùng em đi đến phía trước, như lời thầy đã hứa, không phải trách nhiệm, từ tận đáy lòng, chỉ muốn tạo một niềm vui nho nhỏ để em có thể cười.

Namjoon là vậy nhưng Jin không thể suy nghĩ tích cực hơn được.

Jin khuỵ xuống, mọi thứ dường như sụp đổ, không cảm thấy gì cả, không cảm thấy đau, dây thần kinh cảm giác như bị đứt, buồn lòng cũng không có, Jin chỉ thơ thẫn nhìn về giường bệnh, đó chính là Jimin, nhưng lại không phải Jimin thầy từng biết.

     Cảm giác thật xa lạ.

     Jin đứng dậy, bất ngờ dập cửa chạy đi đâu mất. Chắc chắn phải có biện pháp, chắc chắn là có sai sót ở đâu. Jimin của thầy không phải vậy. Jin vực dậy tinh thần, cắm đầu mà chạy, trong não vẫn nghĩ ra những cách mơ mơ hồ hồ sẽ giúp Jimin lấy lại được kí ức.

     Namjoon không an lòng, nhanh chóng đuổi theo.

     Một màng yên tĩnh bao lấy không gian. Mấy đứa nhỏ dưới sân, vài đứa thì bị quấn băng y tế ở cánh tay và vùng mặt, tuy nhiên, có một bạn trẻ, nón len trùm kín đầu, người vẫn bình thãn ngồi băng đá xem các bạn bay nhảy, đôi môi nhạt màu thỉnh thoảng nhếch lên, trông có vẻ rất vui, Jimin ngồi trên giường bệnh chăm chú dõi mắt theo qua ô cửa sổ, đôi khi còn cười theo bé.

     Jungkook, người nãy giờ vẫn lặng yên, không hề lên tiếng, Jungkook đi đến khoá cửa phòng, thuận tiện rót Jimin cốc nước, thản nhiên như không có chuyện gì kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh.

     Jimin một phen bất ngờ, cậu định nói "cảm ơn" nhưng lại không thể phát ra tiếng, cổ họng đau rát, khô khốc hơn bao giờ hết, cậu nhanh chóng nhận lấy cốc nước, uống một hơi rồi lí nhí nói tiếng cảm ơn, một vẻ sợ hãi đề phòng Jungkook.

     Jungkook thấy thế, mặt vẫn không biểu cảm.

    "Thầy Jin, Namjoon đi rồi."

     Jimin định hỏi tiếp thế thì liên quan gì nhưng Jungkook vẫn hơn Jimin một bước, một câu của Jungkook làm cậu cứng họng.

    "Không cần phải diễn."

     "..Ý cậu là gì..? Jimin dường như hết cách, giọng nhỏ dần đi.

    "Thôi trò bịp bợm rẻ tiền đó đi! Nhìn thấy mọi người cuống cuồng lo lắng cậu vui lắm sao!"

     Đã nhiều lần la mắng, trách móc Jimin nhưng lần này Jungkook đã thật sự tức giận. Jimin đã làm Jungkook lo lắng chừng nào, tưởng chừng đã mất đi cậu thật sự nhưng bây giờ cậu lại làm gì..? Cậu định cuốn theo nó, dựng một vở kịch thật hoàn mĩ để xem đó sao?? Jungkook cảm giác như bị tán một cú thật mạnh, sự thật chính là điều giả dối nhất.

      Jungkook giận đến đỏ cả mắt, gân cổ cũng nổi lên, ánh mắt dành cho Jimin, so với trước đây, thật sự thay đổi rất nhiều, chính Jungkook cũng không nhận ra được điều đó, chính là dành cho một kẻ xa lạ, không hề quen biết.

      Jimin ngồi trên giường bệnh, lẳng lặng nghe Jungkook quát, cũng chẳng phản đối hay chấp nhận, ánh mắt hướng về chiếc ly trên tay, nước đã bị uống cạn, chỉ còn cốc ly thuỷ tinh rỗng nhưng cảm giác thật nặng nề.

      Chính sự vô tâm hờn hợt của Jimin lại làm Jungkook tức giận hơn nữa. Hai tay kéo mạnh cổ áo cậu, để cậu đối mặt với mình.

       "Sao cậu không dám đối mặt với tớ!!! Cậu trả lời tớ đi!! Cậu nói gì đi chứ! Giải thích cho sự giả dối của cậu đi chứ!!" Jungkook nghiếng răng, hét lớn.

      Keeng.

     Ly thuỷ tinh trên tay Jimin trượt xuống, vỡ nát.

     Jimin đối mặt với Jungkook, hai tay buông thõng, mặc sự lôi kéo. Mắt Jungkook hằn những chỉ đỏ, con ngươi trong suốt phản chiếu lên hình ảnh cậu, vẻ mặt tiều tuỵ sau chấn thương, không một gợn sóng, nhìn thật hồ đồ, thật xấu xa. Cậu cũng biết rõ, ánh mắt của xa lạ của Jungkook dành cho cậu, mà chính cậu là người tạo ra khoảng cách này, nhưng thật đáng chết làm sao, ánh mắt Jungkook dành cho Jimin như nào, cậu vẫn một mực rất thích đôi mắt ấy, mãi không thay đổi. Cậu cười nhạt.

      "Vẻ mặt đó là sao? Cậu nghĩ cậu đáng thương lắm sao?? Cậu nghĩ chỉ mình cậu đau khổ sao??"

      Jungkook giơ nắm đấm lên không trung rồi cũng nắm lấy không khí, muốn đánh Jimin tỉnh ra nhưng vẫn không được, Jungkook chẳng thể nào xuống tay với Jimin, hồi đó cũng vậy, bây giờ vẫn vậy, cả hai dù có cãi vả, vẫn chỉ vài phút sau rồi làm lành, đây là lần đầu tiên Jungkook muốn đấm Jimin thật mạnh.

     Hụt hẫng, dù làm thế nào, Jimin vẫn không chịu mở miệng, vẫn là vẻ mặt bình thãn ấy. Jungkook buông tay ra, ngồi bệt xuống ghế.

      Kết thúc thật rồi.

      ...

      "Chính vì thế nên tớ muốn mọi người quên tớ đi."

      Jungkook ngẩn đầu, phía sau Jimin là cửa sổ chói chang những tia nắng, tựa như Jimin sẽ dần biến mất, mờ nhạt trong tia nắng ấm ấy.

      "Tớ định sau khi mọi người đi, tớ sẽ tìm cách trốn thoát, có lẽ không có tớ, mọi người sẽ tốt hơn." Jimin cười hiền hoà, so với nắng cậu còn ấm ấp hơn bao nhiêu lần nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Nụ cười của cậu chỉ giống như đã buông bỏ tất cả thôi.

      "Cậu có biết mình đang nói gì không?? JIMIN!" Jungkook gằng từng chữ một, cái lí do ấu trĩ, đun nóng cơn giận trong Jungkook.

      "Jungkook..."

      Jimin nhỏ giọng nói, tay với đến gương mặt Jungkook nhưng lại chạm đến hư vô, trong tầm tay là không khí, cậu chợt hoảng sợ thu tay lại.

     "..."

      "Jimin... cậu không nhìn thấy tớ sao..?"

"...tớ nhìn thấy cậu... một nửa." Jimin cuối mặt xuống, mái tóc rũ rượi che đi gương mặt nhỏ nhắn, hai tay cấu vào góc áo. Cậu tiếp lời:

"Mắt trái của tớ.. không thể hoạt động được. Cảm giác như ai đó đã che mắt tớ lại vậy, haha, nghe buồn cười nhỉ!" Jimin cười cười, vẻ mặt thản nhiên như thể đây là một câu chuyện hài.

      "Thật ra, tớ đã nghe hết tất cả những gì bác sĩ nói.." rằng mắt trái của tớ rất lớn khả năng sẽ không phục hồi. Jimin nghĩ nghĩ rồi lắc đầu cười khổ.

      Đáng lẽ, tên Choi Hansuck mới là người đáng hận nhất, tất cả những gì cậu chịu đựng đều do một bàn tay hắn tạo nên nhưng khi đến cuối cùng, cậu vẫn chọn cách trốn tránh, cậu không thể chịu được bản thân mình, cũng chẳng thể chịu được những ánh mắt của những người xung quanh, suy ra, cũng chỉ cậu là một con người bình thường thôi.

       Jungkook sững sờ rồi hạ mi nhìn thân ảnh trước mắt, điều chỉnh lại tâm trạng, Jungkook hạ giọng hỏi:

      "Vậy tại sao cậu lại giả mất trí nhớ?"

    "..."

     "Chẳng phải mọi chuyện đã ổn thoả rồi sao? Tên điên ấy bây giờ sống cũng không bằng chết, cậu lại có được tất cả rồi. Từ bây giờ tớ, cậu, Kookie, các anh, các thầy chắc chắn sẽ sống thật hạnh phúc, cậu không cần phiền não gì cả. Nên Jimin à, mọi chuyện đã qua rồi, đừng bướng bỉnh thế nữa, quay lại với bọn tớ nhé?" Jungkook nhẹ giọng khuyên nhủ, tự vạch ra một tương lai mà Jungkook xem nó thật tốt đẹp, thật hạnh phúc, tay nắm lấy bàn tay của Jimin.

     Thấy Jimin vẫn lặng người đi, Jungkook vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

    "Thôi nào, Jimin của tớ, những chuyện cỏn con này, hãy quên nói đi, chẳng phải Jimin của tớ mạnh mẽ, anh hùng lắm sao?" Jungkook cười cười, giọng điệu cố làm ra thật tươi tỉnh, sáng lạn, cứu lấy bầu không khí.

      "Tớ đau lắm Jungkook.. tớ hiểu chứ, nhưng tớ không biết nói sao cả..." Jimin giọng nói yếu ớt, giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn, vẫn một mực cuối đầu xuống.

     "Vậy còn Yoongi thì sao! Cậu đã bán sống bán chết không chịu buông bỏ hắn, giờ hắn đã mê muội cậu, cậu nỡ dứt bỏ hắn sao!" Jungkook cao giọng, gợi lên tia hy vọng cuối cùng.

     Quả nhiên, Jimin đã thật động tâm, từ Yoongi từ miệng Jungkook thoát ra đã vô tình vẽ nên hình ảnh một cậu con trai trong tâm trí Jimin, thân ảnh ấy khiến từng mạch máu trong cơ thể cậu sôi sục, mắt phủ một màn sương nhưng vẫn kiên quyết kìm nén lại. Cậu mím chặt môi, giọng được nâng cao, không còn mang vẻ hèn nhát, tránh mặt như lúc trước.

      "Chính vì thế nên tớ muốn chết!!! Tớ thật sự không thể nào hiểu lí do tớ tồn tại. Chẳng phải người lớn đều nói nếu tớ ngoan ngoãn sẽ không bị trừng phạt, tớ từ nhỏ đều một mực tuân theo nhưng cớ sao tớ lại phải chịu đựng những đau đớn ấy chứ? Tớ đã làm gì sai để đáng bị trừng phạt sao..."

     "Jimin.."

     "Tớ thật sự không hiểu, khi thấy YoonGi tớ đã rất vui, muốn trưởng thành thật mau, muốn ở bên hắn phụ giúp, cùng làm việc, nhưng bây giờ... với cái thân thể tàn tật này tớ còn có thể làm gì được cơ chứ..." giọng Jimin như uất nghẹn, mọi uất ức đều được lôi ra hết.

     Phải, cuộc đời cậu sẽ chẳng là gì nếu thiếu đi YoonGi. Chính YoonGi mới là lí do để cậu phấn đấu đến giờ, học thật nhiều, nghiên cứu thật nhiều để có thể cùng với anh làm chung một công việc, hỗ trợ lẫn nhau, được xứng với anh. Nhưng bây giờ với con mắt trái mù loà cậu còn có thể làm được gì? Phía trước Jimin bây giờ chỉ là một mảng mờ nhạt, ẩn ẩn hiện hiện, thậm chí đến gương mặt từng người cậu còn không thể phân biệt thì còn có thể giúp được gì. Dù cho mọi người cố xoá bỏ nó, chính Jimin cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, bản thân chính là một gánh nặng. Cậu rất sợ đối mặt với Yoongi, chính vì bây giờ, cậu đã không còn làm được gì nữa cả, xấu hổ, nhục nhã, lại nhoi nhói trong lòng.

      Mặc dù cậu có yêu anh nhiều nào đi chăng nữa, anh cũng đã đáp trả lại một cách chân thành, cậu vẫn không thể nào ngẳng mặt đối diện với anh. Anh sẽ bỏ qua bản thân không trọn vẹn của cậu, nhưng chính cậu lại không bỏ qua cho chính bản thân mình, cậu không muốn đau lòng, lại càng không muốn nhìn những người xung quanh đau lòng, đặc biệt là Yoongi.

        Cuộc đời cậu chính là một mớ hỗn độn, rắc rối, bây giờ cậu lại ước chính mình và Yoongi chỉ lướt qua nhau trong đời thôi. Không phải cậu đã hối hận vì yêu Yoongi, chính vì yêu Yoongi nên cậu mới căm phẫn bản thân mình, anh đáng lẽ được một cuộc sống trọn vẹn nhưng lại vướng vào mớ dây của cậu, chịu những đau khổ mà chính cậu mới là người chịu đựng đấy. Cậu còn mặt mũi nào gặp anh sao?

     Chuyện nên kết thúc ở đây thôi.

     Jimin tự nhủ, cũng chẳng hay biết cửa đã mở từ lúc nào.

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro