Chap 6 [P2]: Hạnh phúc là anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Jungkook đương nhiên sẽ để ý cách cửa dần dần mở ra, nhìn con người đứng ở trước cửa, lẳng lặng đi ra.

       Khi hai người lướt qua, Jungkook nghe loáng thoáng được tiếng thì thào rất khẽ, hình như là "Cảm ơn". Jungkook không lưu tình quay đầu lại, một bước đi mất rồi đóng cửa.

     Jimin vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi trên giường và gục mặt xuống, nghe thấy tiếng cửa đóng, người động một cái. Jungkook đi rồi sao? Liệu mình có nói gì quá đáng không?

     Jimin mím môi, không khó tránh khỏi khó xử. Jungkook từ nhỏ đến lớn đều hết lòng, đối xử rất tốt với cậu, thậm chí, chính cậu ấy cũng là người giúp cậu thoát khỏi Choi Hansuck một lần, nếu không ngay cả chính Jimin cũng bị Choi Hansuck vậy mà bắn chết , xem như cậu nợ Jungkook một mạng, nhưng mà bây giờ cũng chẳng trả được nữa rồi. Nghĩ đến nghĩ đi, ai ai cũng đều đối xử tốt với Jimin cả, bây giờ cậu đột ngột phủ bỏ mọi quan hệ, chẳng khác gì lấy ân báo oán.

      Nhưng nếu không như vậy, Jimin còn có thể làm được gì, Jungkook, Taehyung, Hoseok, Kookie, thầy Namjoon, thầy Seokjin... và cả anh YoonGi, mọi người đều rất tài năng, sẽ mau chóng thành công, tương lai họ còn rất dài, đem một gánh nặng trên vai là vô ích. Jimin nghĩ nghĩ rồi thở dài, thà đau một lần rồi thôi.

      Nam nhân kia yên lặng bước đến.

      Jimin chìm trong suy nghĩ, nghe thấy tiếng bước chân trong lòng càng sợ hãi, co rúm mình lại, trong đầu đầy hoảng loạn, trước mắt cậu, chẳng thấy gì cả, một mảng mờ ảo, tròng mắt đảo liên tục cũng chẳng khá hơn là bao. Một mảng đen tối ập đến, cậu không cần biết người đó là ai, chỉ muốn giấu mình đi, Jimin tay với lấy chăn dự định che người lại.

      Nhưng nam nhân ấy lại nhanh hơn cậu một bước. Jimin nheo mắt, cố gắng dùng một giác mạc còn lại nhìn chằm chằm vào cánh tay đang cản mình, bàn tay to lớn, ngón tay thon dài của người kia nhanh chóng đặt lên tay cậu, mạnh mẽ nhưng lại khoan thai, dễ dàng tóm gọn cả bàn tay bé nhỏ của cậu. Xúc giác rõ rệt, tay người kia lành lạnh nhưng không buốt, trái lại cái lạnh này lại làm cho Jimin cảm thấy dễ chịu nhưng hình như, người này làm sao lại run rẩy đến vậy?

      "Jimin a....."

      Jimin trợn to cả mắt, sợ hãi lùi về sau, nhưng chân trái bị thương, trong vô thức cử động khiến nó nhói lên, đau vô cùng, cậu cắn răng chịu đựng.

     So với đau đớn, cậu càng sợ hãi con người phía trước hơn. Giọng nói này chính cậu biết rõ hơn ai khác, cậu kiên quyết không nói năng một mực lùi về sau nhưng vô lực. Jimin cắn môi, không dám nhìn, sợ khi nhìn sẽ không nỡ mà đi.

      Nam nhân kia thấy cậu muốn trốn tránh, động đến vết thương, dù cậu cúi gằm mặt xuống nhưng vẫn có thể cảm nhận gương mặt kia đau đến nhăn lại, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót.

      Nam nhân giữ lấy tay của Jimin, những vết cứa đo đỏ do dây thừng để lại khiến tim nam nhân hẫng đi một nhịp, đau lòng lại ôn nhu bao trọn cả bàn tay gầy tong teo, trân quý như bảo vật.

      Anh quỳ đầu gối xuống đất, hai tay nắm tay người kia trên giường, vết thương sau vai bị đụng mà đau nhức lên để biểu tình. So với người Châu Á, YoonGi cao lớn vượt bậc, chỉ vì nước da trắng bẩm sinh mà bị xem là yếu ớt, lưng thẳng tắp, giường bệnh cao vừa đủ để anh có thể cuối đầu lên bàn tay cậu.

     Jimin bị một loạt hành động bất ngờ của anh mà ngẩng đầu, chỉ thấy mái tóc người kia trên tay mình. Không biết người kia định làm gì, trong đầu hỗn loạn một trận. Mái tóc đen của anh mềm mại, lưa thưa nhưng không kém phần xơ xác. Cậu lia đến bờ vai của người kia, lớp áo mỏng bệnh nhân cộm lên một mảng, vải băng quấn kín sau lớp áo nhưng cũng chẳng thể che được vết thương dữ tợn rươm rướm máu. Jimin nhìn mà xót, vành mắt cũng nóng ran, người kia ấy vậy mà vì cậu mà phải thành như này, nói không vui mừng là gạt người, nhưng khi liệu nhận ra như vậy có quá muộn rồi không, nếu phẩu thuật không thành công, cũng chỉ thành người tàn tật như vậy đến suốt đời. Jimin lặng thinh, ánh mắt có phần hỗn tạp thêm tối màu, cũng quên mất rụt tay lại.

      Thấy cậu không phản ứng, như được tiếp thêm động lực, anh chậm rãi mở lời, từng câu từng chữ Jimin đánh thẳng vào góc khuất trong tim Jimin:

     "Em biết đó... Anh không giỏi ăn nói.. lại là một tên bạc tình bạc nghĩa. Dần dần, anh phát hiện mình rất may mắn khi có em... cũng không hẳn là 'có'... nhưng em đã không chê anh mà còn cứu vớt anh..... Anh rất bất ngờ, thậm chí nghĩ em có phần ngốc, lại thấy thật... thật đáng yêu, anh cũng không biết bị em cuốn lấy mất từ bao giờ, chỉ là khi thấy em, anh cảm thấy thực yên bình. Những chuyện em đã trãi qua... anh không có phép thuật, cũng chẳng có ma thuật nào để xoá nó hết cả..... Anh thật vô dụng... anh đã không biết sớm hơn... ừm.... Nhưng, anh chỉ muốn nói với em, những chuyện đó đã qua rồi."

    Jimin vẫn lặng thinh, từng mạch máu trong người dần đang sôi sục, giọng nói như kiến kêu thế mà Jimin vẫn nghe rành mạch từng chữ, chẳng biết cậu có hiểu không chỉ thấy ươn ướt trên gương mặt hốc hác.

     "....."

YoonGi ít khi bày tỏ nỗi lòng, có thể đây là lần đầu tiên, không khó tránh khỏi từng câu từng chữ cụt lủn. Biết mình ăn nói không trơn tru, chỉ lo Jimin nghe không hiểu, lại muốn tìm cách tránh xa mà đi mất, nghĩ đến đấy trong lòng như có lửa đốt, gắt gao giữ chặt lấy bàn tay cậu.

       "...Bất kể em có chuyện gì xảy ra đi nữa... Nhưng nhìn này, em chẳng mất đi gì cả, em có Jungkook, Taehyung, Kookie, Hoseok, thầy Namjoon, thầy Jin mà không phải sao. Hãy nhìn về phía trước... nếu phẩu thuật không thành công đi chẳng nữa thì có sao.. em vẫn là em, vẫn là Jimin. Jimin tuyệt vời lắm, em có thể làm bất cứ thứ gì chỉ khi em là chính em. Nên, đừng tự ti... Anh không biết cách an ủi người khác... Mọi người đều vui mừng em trở về, đừng tự khép mình lại... chính em cũng cảm thấy rất đau khổ đó sao.... nên... quay về với chúng ta nhé."

      Jimin trong lòng hỗn độn, chỉ thấy trái tim bị moi móc, bị anh nhìn thấy ở chỗ sâu nhất. Trong chính tầng sâu nhất của nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, cậu vẫn mong muốn niềm vui bên mọi người, thật đáng xấu hổ nhưng cậu vẫn ao ước... vẫn cần anh..

     Trái tim như bị bóp chặt, không thể nào thở được, trong từng tế bào gấp rút hơn bao giờ hết, giọng như bị tắt nghẽn, cảm giác thật khó chịu thế mà cậu lại cảm thấy một phần nào đó nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng như khí trời mà biến mất.

     Nghe thấy tiếng nất rất nhỏ, anh lo lắng ngẩng đầu.

    Jimin hai mắt to tròn óng ánh nước, lông mi cũng bị thấm ướt mất, chảy xuống tạo thành hai hàng như hai dòng suối nhỏ trên gương mặt nhỏ nhắn. YoonGi tâm can như bị bóp chặt, từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống, tâm can của anh cũng bị thiêu đốt mất. YoonGi trong lòng chấn động ôm chầm lấy người kia, một bên tay đau lòng gạt đi nước mắt:

      "Jimin, anh không nói, không nói nữa, chuyện gì cũng không nói! Em đừng khóc nữa, đừng khóc đừng khóc nữa, Jimin a!"

     Jimin tựa hồ bị nước mắt che mờ, mơ hồ nghe người kia ôn nhu gọi tên mình, hai ba tiếng Jimin đánh thẳng, chỉ thấy muốn khóc rồi khóc lớn hơn nữa.

      Jimin khóc không thành tiếng, chỉ vài ba tiếng thút thít cùng hơi thở gấp gáp khi khóc, nước mắt luôn chảy ra không ngừng. YoonGi bị một trận thương tâm hành hạ, vừa bối rối vừa đau lòng muốn chết, trong lòng tự vả mình một trăm lần, thế nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận ôm lấy Jimin chặt hơn nữa, một bên vỗ về, lau nước mắt cho tiểu bảo bối của anh.

      Thân ảnh to lớn của YoonGi dễ dàng bao trọn Jimin trong lòng.

     Đằng sau, rèm cửa gió thổi lồng lộng, tia nắng ấm áp cùng cơn gió tươi mới thổi vào, thầm trộm một chút hạnh phúc từ họ.

      Không ai nói gì nhưng trong chính từ tâm họ đã hiểu được tất cả, chỉ là một ít cảm xúc không nói thành lời, cũng không cần biểu đạt, chính là tình cảm không khoa trương, em có anh, anh có em. Thế đấy!

     Ai nói nam với nam là không thể! YoonGi cùng Jimin đã là một điều tuyệt vời rồi!

       
      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro