Chap 7 [P2]: Cảm ơn vì tất cả những gì chúng ta đã trãi qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi góc áo Yoongi bị thấm ướt thì đã là một câu chuyện khác.

YoonGi nhìn Jimin vẫn còn thút thít, miệng nở câu châm chọc:

"Sao em lắm nước thế!"

Jimin khóc đến hết nước mắt thì cũng chẳng khóc được nữa, cười khổ lau lau khoé mắt.

"Em để dành cho thời khắc này đó."

Lời nói Jimin, tám phần là thành thật.

Yoongi nghe thế cũng tự ngẫm nghĩ, bao chuyện đã xảy ra cũng không đếm hết được. Hai người trò chuyện mãi đến khi nước biển truyền gần hết, Jimin cũng mỏi mệt, buồn ngủ vì khóc mà ngã vào lòng Yoongi, thoải mái thiu thiu ngủ. Yoongi thở dài, buông một câu.

"Đã để em chờ lâu rồi, Jimin."

Jimin cũng chưa chịu ngủ, cả gan vòng tay ôm Yoongi thật chặt, cả người như muốn quấn vào.

"Em sẽ xem như lời tỏ tình, anh được chấp nhận." Jimin nói rồi dường như cũng không chịu được nữa, mí mắt dần dần khép lại. Yoongi cười cười, ôm choàng lấy Jimin.

"Từ đây về sau, lời nào anh nói với em, đều là tỏ tình."

      .....

     Đã là một câu chuyện khác, quyển sách được lật sang trang, sẽ không còn là mồ hôi nước mắt nữa, bây giờ nhìn lại những gì họ đã trãi qua mới nói được, không gì là không thể.

     Từ đây về sau, mỗi ngày đều là tỏ tình, đều là những lời nói từ tâm, thật lòng nhất của họ dành cho nhau.

....

Nhờ YoonGi cùng mọi người, Jimin đã vực dậy từ nỗi ám ảnh quá khứ cùng hiện tại. Bây giờ, chỉ còn Jimin, thù hằn gì đó cũng là quá khứ rồi.

Bác sĩ đã đồng ý phẫu thuật cho Jimin, dù tỉ lệ rất thấp, Jin khuyên rằng nên đi nước ngoài phẫu thuật nhưng Jimin một mực không chịu, cương quyết phẫn thuật ở nước nhà, bác sĩ thấy thế ý cười càng thêm nở rộ.

Một tuần sau đó, mọi thứ được chuẩn bị xong, Jimin được chuyển vào phòng phẩu thuật, từ lúc đó, Jimin vẫn luôn giữ một nụ cười trên môi, chính là cậu đã có thêm tự tin để vững lòng.

Yoongi cũng im lặng, mắt chuyển theo bóng Jimin khuất dần sau cánh cửa, lấy nụ cười đó khắc sâu vào trong tâm. Anh ngồi ở ghế chờ mắt đăm đăm nhìn vào hướng đèn chuyển đỏ, tóc đã dài phủ lấy mắt, anh dùng tay vuốt lên, không quan tâm bề ngoài luộm thuộm biết bao nhiêu, anh vẫn một mực nhìn vào hướng phòng phẩu thuật. Không phải là vô tâm, chỉ là trong lòng anh vẫn luôn giữ niềm tin đối với đối phương.

Sau cơn bão là bình minh nắng toả muôn nơi.

---------

Sau 3 ngày, có thể mở băng được rồi.

Bác sĩ cẩn thận tháo băng gạc quấn quanh mắt Jimin để không bị tổn thương phần mềm. Jin cùng Namjoon, Taehyung, Jungkook, Hoseok, Kookie đều đông đủ cả, mọi người im lặng, mắt cùng đặt trên người Jimin, à không, không chỉ mỗi Jimin, phía bên phải cậu chính là Yoongi, một người ngồi một người đứng, hai bàn tay theo đó siết chặt vào nhau.

....

Băng gạc được tháo dài phủ đất, mắt Jimin rung rung dần dần mở. Con ngươi trong suốt phủ lấy màng nước, mi mắt tự cảm thấy nặng trĩu tựa đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, Jimin theo phản xạ, đưa tay trái lên che đi ánh nắng.

"Chói chang quá..."

Ánh nắng chói chang quá.

....

Jungkook thở hắt ra, mệt mỏi theo câu nói vô lí đó mà biến mất.

Jimin không quen thích nghi, phải nheo nheo mắt mới nhìn thấy rõ được, thế là kế tiếp cậu lại nói:

"Già hết rồi nha~"

Được rồi, lâu quá không gặp, ai ai cũng vì cậu lo lắng chạy xuống chạy lên mà nhan sắc xuống cấp mất rồi nhưng đây không phải lúc để nói mấy câu đó chứ.

Jin khóc không ra nước mắt vì trò đùa của Jimin, Namjoon gật đầu cảm ơn bác sĩ, niềm vui không kể xiết, Hoseok dùng lực nâng bác sĩ lên, miệng nói ra mấy câu vô nghĩa, cười hề hà không dứt.

Những khung cảnh cùng âm thanh hiện rõ thu nhỏ vào mắt Jimin, tất cả đều thực chân thật, tất cả những sợ hãi dè dặt trong bóng tối được vẽ thêm nhiều mảng sáng hơn nữa, màu sắc hơn nữa tạo thành một bức tranh. Tuyệt đẹp!

Jimin để ý thấy lòng bàn tay siết chặt, cậu ngước lên nhìn cười cười với Yoongi, mắt kéo ngang tựa một đường chỉ, nắng toả vào kiến nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Em biết ngay là anh mà."

Yoongi đưa tay vuốt mái tóc xù của Jimin, cười đến nhẹ nhàng.

"Sao em biết là anh nắm tay em?"

"Vì tay anh xấu."

"...Không phải lúc này em phải ôm anh rồi khóc lóc gì ấy sao."

Jimin bị Yoongi trêu chọc lại, tâm trạng càng thêm phấn khởi.

"Nhưng em không muốn ôm anh thì làm sao đây." Jimin cười đến vui vẻ, bàn tay nắm lấy tay anh đung đưa.

"Đáng tiếc là anh lại muốn ôm em."

Chưa kịp ngắt lời, Yoongi ôm trọn Jimin vào lòng, cảm giác ấm áp phủ lấy thân thể cậu, Jimin nhanh chóng vòng tay ôm lấy, xoa vết thương ở vai anh, không hiểu vì sao vành mắt lại nóng lên.

"Được rồi, bây giờ em lại muốn khóc đây."

"Em khóc nhè từ bao giờ thế?"

"Từ khi gặp được anh đấy."

Không cảm động như trong phim gì cả! Phải là khoảng khắc vỡ oà trong hạnh phúc chứ!! Sai kịch bản hết rồi!!!!

Yoongi cũng không để bụng, bên tai Jimin thì thầm vài câu, tiếp theo đó không hiểu sao Jimin lại muốn khóc.

---

Gió thổi tung rèm cửa trắng muốt bao phủ che lấy đi thân ảnh của hai cậu con trai, cũng che lấy đi nụ hôn ngọt ngào của Yoongi dành cho Jimin.

"Cảm ơn em."

Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro