Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-Min Yoongi là anh lớn của trại trẻ trại mồ côi.

Ngay từ khi lọt lòng, mẹ tôi đã mất. Bác sĩ chuẩn đoán mẹ tôi mắc bệnh tim nhưng bà đã cố gắng để sinh hạ tôi. Ba tôi, một nhà doanh nhân khá nổi tiếng nhưng từ khi vợ mất, ông lao đầu vào ăn chơi một cách sa đoạ. Dần dần khi bầu bạn với rượu bia , ông trở nên gầy yếu và cũng mất sau đó khi mắc căn bệnh ung thư đại tràng đáng sợ.

Chứng kiến tất cả hoàn cảnh gia đình chúng tôi như thế, cậu tôi-một con người hiền lành tốt bụng đã mang tôi về chăm nuôi khôn lớn. Nhưng từ khi ông ấy lấy vợ về, tôi như một cái gai nhọn khiến bà ta chướng mắt. Bà ta luôn là người gây khó dễ cho tôi những lúc cậu tôi không có nhà.

Chả thể làm gì cho tôi và cũng như không thể khuyên nhủ người đàn bà nhẫn tâm kia, cậu tôi buộc lòng phải đưa tôi vào trại trẻ mồ côi. Trước khi bỏ đi, cậu tôi đã căn dặn tôi

- Yoongi, dù có bất cứ thứ gì khó khăn, con nhất định không được chùn bước, con nhé. Điều con cần ngay lúc này chính là sự mạnh mẽ. Con hãy nhớ lấy lời cậu nói. Xin lỗi vì không thể đối xử tốt với con, Yoongi của cậu.

Và rồi ông ấy quay bước ra đi, để mặc cho tôi có giãy giụa, khóc lóc ầm ĩ trong vòng tay của các cô trong trại trẻ mồ côi. Năm đó tôi vừa mới bước sang 8 tuổi - cái tuổi bất kì đứa trẻ nào cũng đang cắp sách đến trường.

Vào trại trẻ, tôi nhanh chóng chiếm đóng được khá nhiều tình cảm từ cô giáo cũng như bọn trẻ trong trại. Và phải nói luôn, tôi cũng là người anh lớn tuổi trong trại. Cũng khá là vinh dự đấy chứ. Đương nhiên, ngay lập tức tôi được tôn lên làm chức anh trưởng của trại từ lúc đó.

Trong trại tất cả các đứa trẻ đều vô cùng thân thiết với nhau. Chúng nó đối xử với nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Nhưng chỉ duy nhất một cậu bé tôi để ý nhiều là không bao giờ chơi đùa với một ai.

Tìm hiểu được tất cả, tôi mới hiểu ra rằng, cậu bé là một người lạnh lùng và có phần ít nói. Mấy đứa trẻ khác nói em là người hung hăng, luôn ăn hiếp những đứa trẻ khác. Cái đó đúng. Nhưng mấy đứa trẻ ấy đã không nhìn thấu thâm tâm của em.

Bên ngoài là một cậu bé có thể gọi là ngổ ngáo, nhưng thật ra, cậu bé lại là một cậu nhóc yếu đuối, luôn để mặc cho từng giọt nước mắt thầm lặng của mình thấm ướt một mảng gối. Ai hiểu cho em? Chẳng có một ai cả. Kể cả người cô giáo cũng chẳng hiểu được em. Tôi thương em nhiều lắm...
————————

Bước lướt sang khắp các căn phòng học để kịp giờ vào lớp, tôi chợt trông thấy thân ảnh quen thuộc đứng phạt một góc và lặng lẽ cúi đầu trong sự khinh bỉ thậm chí có chút ghét bỏ của bạn bè đồng trang lứa. Cả người em run lên từng đợt nhẹ, và khẽ thôi. Tôi hiểu và tôi biết. Em đang khóc...

Lòng tôi day dứt có, đau đớn có và còn to lớn hơn nữa là cảm thấy trái tim nơi lồng ngực trái trở nên nặng trĩu. Tôi phải làm gì cho em đây? Chỉ đứng trong lặng câm, bỏ mặc em bơ vơ trong tận cùng nỗi đau. Chỉ dám đứng nhìn em từ phía xa, chỉ dám đứng nhìn em rơi nước mắt hoen nhoè cả bờ mi cong xinh đẹp. Em ơi, em hỡi....tôi xin lỗi em. Tôi yêu em, nhưng chẳng dám liều mình xông vào để ôm lấy em, trao em hơi ấm....Thật lòng xin lỗi em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro