Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Huhuhu cô ơi, Jimin thằng đó cướp đồ của con. Nó còn đánh Junghan nữa cô ơi. Huhuhu' một thằng nhỏ cùng lớp đang mách tội em rằng em đã làm những việc đó.

Phải chính em.đã làm và em nghĩ rằng mình không cần phải nhận lỗi của mình , vì đó là cách em tồn tại.

'Jimin, mau xin lỗi bạn đi. Con làm thế có biết là hư lắm không?  Mau xin lỗi bạn cho cô!' cô giáo mắng em từng câu chữ. Em thừa biết là em hư. Nhưng cô có bao giờ quan tâm em hay những bạn khác đúng đắn?

'Huh, xin lỗi á? Xin lỗi nhưng con không thể, thưa cô. Con không muốn phải hạ mình đi xin lỗi cái thể loại như nó!' em gắt lên với người cô kính mến như thể em chẳng cần thiết để hai từ kính trọng lên hàng

'Chát' ' chát ' 'chát '

Vài cái đánh đau điếng từ chiếc roi dài quất mạnh vào mông em . Jimin nắm chặt tay lại , em cảm giác rõ từng vết roi quật vô làn da em nó rát đến mức muốn đứt cả mạch máu.

'Jimin, con thật hư....'

Jimin cắn răng chạy đi, em ngăn không cho phép bản thân phải rơi nước mắt vì nó không thiết.

Chạy mãi, em chợt nhận ra mình đang dừng trước cửa phòng sinh hoạt của bản thân. Lê lết từng bước đi vào trong, em ngồi bó gối nơi góc giường. Em là ai cơ á?

Em là Jimin, Park Jimin. Là một đứa trẻ mồ côi, bị đè ép vào đây gia nhập cùng với một lũ vô danh tiểu tốt cũng không có cha mẹ. Từ bé đến lớn, em chưa từng được trải qua tình yêu thương hạnh phúc từ gia đình của mình như những đứa trẻ khác, mà phải vào đây sống một mình, thu cuộn bản thân trong vỏ ốc vốn có của nó. Và đến một ngày, cái cảm xúc trong em bùng nổ một cách mãnh liệt khi mà phải tự thân giành giật mọi thứ với những con người trong này.

Và từ khi đó, bản tính ngang ngược phá phách trong em được hình thành một cách tự nhiên như thế. Để sống được trong cái khu ổ chuột chật hẹp này, phải hung hăng thì mới có thể sống qua ngày, còn cứ ràng buộc trong vỏ ốc đơn độc, có ngày bị đá xéo ra khỏi cái nơi này cũng không lạ gì.

Bỗng hình bóng quen thuộc ngồi xuống cạnh em, xoa mái tóc đã lòa xòa và rối bởi bởi chính em. Người ấy còn đem em ôm trọn vào lòng , cho em tựa vào lồng ngực ấy. Không lớn , không rộng nhưng đủ để cho em cảm giác an toàn và thoải mái khi mọi thứ trở nên quá tồi tệ.

Em đã quá ỷ lại. Có lẽ cũng là một điều tốt , một niềm an ủi lớn.

'Đừng gây chuyện nữa thằng nhóc này.'

'Hãy trút hết nước mắt, khi nào hết nước mắt rồi chúng ta sẽ quên đi kí ức vực dậy tiếp tục con đường phía trước.'

Em bật khóc ngày một lớn. Bàn tay em bấu víu vạt áo của tôi, khóc nức nở, giờ phút bên cạnh tôi em chẳng thể mạnh mẽ hơn nữa, tôi vỗ về em đến khi nước mắt em đã nhòe trên khuôn mặt nhỏ nhắn , cùng nhịp thở trở nên ổn định. Khi em đã lỡ chìm trong giấc ngủ.

Ánh sáng của buổi sáng khiến em chớp mở. Vội vàng bật tỉnh giấc, đã trễ học mất rồi...

Cả lớp học lườm nguýt em, có khinh bỉ, có chán ghét thậm chí cô giáo còn mắng em này nọ.

'Thưa cô, Park Jimin trộm cái bút của em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro