Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em. Park Jimin chỉ là đứa trẻ mồ côi, thiếu thốn tình thương cha mẹ.

Mọi người ai nấy xa lánh bởi tính cách ngang ngược chính em biết....

'Tránh xa tôi ra, tránh ra.'

Em gào khóc đập vào tấm lưng tôi mà oà lên nức nở.

'Thật lòng mà nói, em thật sự yêu anh, Yoongi...'

'Cảm ơn anh vì đã là ngọn nắng trong cuộc sống le lói của em...'

-------------------------

Chức trách là một anh trưởng trong cô nhi, tôi luôn phụ mẹ nuôi trông nom đàn em.

Em là một đứa trẻ cứng đầu, nhưng không phải vì thế mà trái tim non nớt của em trở nên sắt đá. Một cậu bé bên ngoài tuy mạnh mẽ, nhưng về khuya, vỏ bọc ấy trở nên yếu mềm...

Cứ cố gắng giấu diếm mãi, nhưng tất cả không phải là như thế em à...đừng tự khổ sở dằn vặt bản thân mình như thế chứ??

'Hãy trút hết nước mắt, khi nào hết nước mắt rồi chúng ta sẽ quên đi kí ức vực dậy tiếp tục con đường phía trước.' 

'ANH YÊU EM...'

'Có nhất thiết phải chọn cách rời xa nhau một cách đau đớn như thế không em hỡi? Thật đau mà....'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro