bờ biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jm:"woaa, biển hôm nay gió thổi nhiều thật đó"

Yg:"nghe đâu sắp bão to, ở đây 1 lúc rồi nhà dùng bữa nhé"

Jm:"em biết mà, anh ngồi xuống đây"

Cậu và hắn ngồi cạnh nhau ngoài bờ biển. ngắm nhìn biển vào trời đêm lại có chút gió thổi

Jm:"em thích biển, vì nó mang trong lòng những u sầu!"

Yg:"trong lòng biển toàn màu đen khi hoàng hôn buông và rũ xuống là bức màn của trời đêm. vì vậy nó mới mang vẻ u sầu"

Jm:"em không hiểu tại sao em lại thích đi biển cùng anh, đã 9 năm khi không anh ở bên em đã chẳng màng tới bên bờ biển này làm gì"

Yg:"nhưng giờ có anh rồi, em cứ đến biển đi vì em đi đâu anh theo đó"

Jm:"em ngoài biển thì sao?"

Yg:"thì anh theo luôn!"

Hắn bỗng ngả lưng xuống cát và nằm lên đùi cậu

Yg:"anh mệt quá"

Jm:"anh có sao không? Hay đến bệnh viện nhé?"

Yg:"anh chỉ là mệt thôi mà đâu cần phải hốt hoảng đâu"

Jm:"tất nhiên là phải cần rồi"

Yg:"cho anh mượn đùi nằm tí"

Jm:"........."

Yg:"trời hôm nay đẹp quá, toàn là sao"

Jm:"có 2 vì sao sát bên nhau luôn kìa"

Yg:"người ta hay bảo......"

"Trước khi đón giông bão chúng ta sẽ thấy yên bình"

Jm:*giông bão sắp đến với đôi ta rồi!*

Yg:"em im lặng thế?"

Jm:"em không biết"

Hắn nhắm mắt nhưng cũng buông lời với cậu

Yg:"em biết trước khi chết, chúng ta sẽ thấy gì không?"

Jm:"ký ức? Hay sự hoài niệm?"

Yg:"sự tiếc nuối!"

Jm:"tại sao?"

Yg:"trước khi chết vì bệnh con người chúng ta luôn nghĩ"

"Giá như khi còn cơ hội được sống bình thường, thì có lẽ mình không nên từ bỏ lời yêu mà mình muốn dành cho họ"

Yg:"lúc còn cơ hội lại cứ chần chừ, đến khi gần kết thúc mới dám tỏ bày!"

Jm:"lời anh nói y như trăng trối ấy"

Yg:"phải ha, trước khi chết ai cũng trăng trối mà"

Phải! Trước khi chết ai cũng phải trăng trối. người chết vì bệnh cũng vậy, người chết vì tự tử cũng vậy, nhưng có người chết còn không kịp trăng trối là người gặp tai nạn bất ngờ

Nhưng đâu ai biết khi nào hắn sẽ đi đâu? Điều đó không ai biết nhưng ắc hẳn là chỉ mình hắn biết

Yg:"Jimin ah"

Jm:"dạ?"

Yg:"anh yêu em!"

Jm:"em cũng yêu anh!"

Yg:"trước khi đi đâu đó, anh muốn mình nói yêu em khi còn có thể"

Jm:"anh đi rồi thì em sống sao đây?"

Yg:"sống trong những ngày tháng mà 9 năm vừa qua không anh em vẫn bình thường"

Jm:"nhưng ngày tháng ấy nhạt lắm anh ơi, nhìn ai cũng được hạnh phúc còn mình thì trống vắng cảm giác đó nó làm em nhớ anh vô cùng!"

Yg:"chúng ta rồi sẽ hạnh phúc!"

Yg:"không sao mà"

Jm:"nhưng....."

Yg:"Jimin à, cuộc đời ngắn ngủi lắm em ơi. thời gian cũng chỉ thoáng chốc đã trôi. ông trời mang anh đi rồi, ông ấy sẽ trả cho em người xứng đáng hơn thôi"

Cậu đã bắt đầu khóc, giọt nước mắt rơi lả tả trên khuôn mặt hắn. sóng biển vồ mạnh hơn gió đang thổi không ngừng làm mái tóc cậu phất lên lộ vẻ đẹp đầy sự đau khổ đẫm lệ mi tràn

Hắn chỉ khẽ mỉm cười mà đưa tay lên mặt cậu

Yg:"đừng khóc mà, rồi 2 ta sẽ gặp nhau anh hứa đó"

Yg:"anh yêu em!"

Đôi bàn tay hắn dần rời ra khỏi khuôn mặt cậu, đó cũng là lúc cậu biết mình đã thực sự 1 lần nữa đánh mất tay hắn mà để ông trời mang đi

9 năm chờ đợi đổi lấy 4 ngày bên nhau

Người ra đi kẻ ở lại, người thay đôi mắt
Kẻ thay linh hồn

Không cho cậu thứ gì mà đã lấy đi 2 thứ tận 2 lần, đã lấy đôi mắt, còn lấy đi người cậu yêu thương bằng cả cuộc đời xem có quá đáng không?

Cậu ôm lấy thân hắn vào lòng mà khóc nức nở không thôi xin hắn hãy ở lại,

Ngoài biển lúc này gió rất nhiều nhưng ngoài tiếng gió lại thêm tiếng người con trai đang kêu khóc thảm thiết vì người mình yêu lại mất trong chính đôi tay mình và ngay vào ngày sinh nhật mình, xem có gì đau hơn không chứ?

Jm:"anh đi rồi.....bỏ em lại nơi đây..thân xác anh em giữ còn hồn thì trời giấu trời mang đi!"

Hình bóng người con trai ôm xác người chồng của mình ngoài bờ biển vào đêm chỉ biết ngồi không mà không làm được gì khi người ta đã đi. nó bất lực lắm

Jm:"vào ngày này lúc nào đó.....nhất định em sẽ đến chỗ anh..hứa đó!"

Cậu khẽ hôn lấy thân xác không còn linh hồn, cảnh tượng ấy cũng phải xót xa bao nhiêu. tiếng khóc như ai oán vang tận trời

Xem kìa! Người con trai 28 tuổi sống cạnh chồng được 3 năm và đã chờ anh ta được 9 năm nhưng chỉ bên nhau 4 ngày và rời đi

Xem ra nụ hôn cậu và hắn là lần đầu cũng như lần cuối! Suốt 3 năm đính hôn với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin