kẻ trông người chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 nơi nào đó chỉ có 2 ta, nơi mà không có ai cả chỉ em và anh. chúng ta sẽ gặp nhau dẫu trong giấc mơ hay nỗi nhớ
Hay nơi thanh vắng có cánh đồng hoa bãi cỏ yên ả

Yg:"Jimin?"

Jm:"?"

Yg:"em..đến đây làm gì?"

Jm:"để gặp anh!"

2 người đứng đối diện nhau. người trên đồi người dưới đồi gió thổi thoáng bay cả những hoa bồ công anh phấp phới
Trời chẳng vệt nắng mà lại bao phủ bằng mây đen

Yg:"em về đi! Đến làm chi cho đau thương?"

Jm:"em không về!"

Yg:"........"

Jm:"anh bỏ em đi suốt 9 năm trời rồi quay về ở bên em được 4 ngày và lặng lẽ rời đi?"

Yg:"..........."

Jm:"đừng im lặng như vậy chứ? Em.......em sợ!"

Hắn nhìn cậu đang rơi nước mắt mà nghẹn lòng, muốn nói gì đó cho cậu nghe lắm nhưng cổ họng hắn dường như đông cứng mà không nên lời

Jm:"hức.....hức....em ghét anh"

Yg:".....cảm ơn nhé! Cảm ơn vì đã ghét anh!"

Cậu ngước mặt nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu, gì mà cảm ơn? Cảm ơn vì bị cậu ghét sao? Khó hiểu

Jm:"?"

Yg:"anh....trao lại em chiếc nhẫn này! Xem như....khi anh rời đi chúng ta không còn sợi chỉ đỏ nào quấn lấy nhau nữa!"

Hắn nắm lấy tay cậu xòe ra mà đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay ấy rồi giữ chặt lại
Chiếc nhẫn ấy là vật duy nhất mà có thể đưa cậu đến nơi hắn. nhưng hắn trao lại rồi thì lần sau không còn gặp được nữa?

Jm:"........."

Hắn ôm lấy cậu vừa suýt xoa vừa an ủi

Yg:"em đừng lo mà, anh đi nhưng anh có mang theo thứ em đã trao cho anh"

Jm:"là gì?"

Yg:"nụ hôn!"

Yg:"tuy anh không còn nhưng anh luôn bên em"

Jm:"nhưng......em nhớ anh!"

Yg:"nhưng em ơi?"

Yg:"đây chỉ là giấc mơ đang ẩn chứa linh hồn của anh nơi đây!"

Yg:"anh mất rồi em ơi!"

Phải ha, chỉ là giấc mơ thôi chỉ là cậu đang gặp hắn trong mơ. trong giấc mơ bất chợt chỉ thấy được 1 lần.

Thoáng chợt bật dậy cậu thấy xung quanh căn phòng tối đen như mực chỉ có ánh trăng chiếu vào thay cho ngọn đèn
Cậu vớ vội đồng hồ mà xem giờ. bây giờ chỉ mới 00:00 thôi

Jm:".........."

Cậu trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ
Mặt trăng hôm nay rất sáng cả thành phố nữa cũng đang sáng đèn và đông đúc người mặc dù cũng đã tối muộn.

Jm:"chỉ mới 12h đêm thôi! Nhạt nhẽo"

Phải! Nhạt nhẽo. bất lực nhất là khi cảm thấy ngày mới đã bắt đầu từ khi con số 00:00 nhảy, nó cho rằng ngày mới đã điểm nhưng lại nhạt nhẽo hơn bao giờ hết

Cậu bước xuống ngồi cạnh góc giường cảm thấy trống vắng hơn bao giờ, giờ chỉ giấc mơ vừa rồi nó là hiện thực thì hay biết mấy?

*ceng!*

Vật gì đó từ trên bàn rơi xuống mà lăn đến cạnh cậu. là chiếc nhẫn đính hôn! Của hắn, cậu nhặt nó lên mà chăm chú nhìn

:" anh....trao lại em chiếc nhẫn này! Xem như....khi anh rời đi chúng ta không còn sợi chỉ đỏ nào quấn lấy nhau nữa!"

Jm:"đúng ha, chiếc nhẫn đính hôn sẽ là vật duy nhất gắn kết đôi ta cùng sợi chỉ đỏ! Nhưng anh trao lại cho em rồi thì sợi chỉ giữa chúng ta đã không còn."

Âm dương cách biệt, vạn vật xa cách sợi chỉ đứt làm 2. là điều mà không người nào mong muốn nó xảy ra nhưng thứ càng không mong thì nó càng đến

Cậu ngó quanh căn phòng trong đêm tối
Nhưng lại thấy bức tường phía sau bàn làm việc của hắn hôm nay có gì đó lạ? Là tấm vải được treo lên sao? Lại vuông vức nữa chứ
Cậu đứng dậy đi lại kéo tấm vải ấy xuống. và phải thật sự bất ngờ vì thứ được treo ở đó là gì

Là bức tranh có chữ ký của hắn, là bức tranh trừu tượng được họa lại hình bóng của người con trai đội trên đầu vòng hoa bị héo úa mang đôi mắt trắng bệch dường như là chẳng thấy gì, đó là cậu! Cậu được hắn họa lại từng chi tiết tuy là trừu tượng 1 bức tranh chỉ mang dáng vẻ con người trong đấy nhưng nó lại mang câu "bức tranh biết nói"

Jm:"là bức tranh do anh họa sao?"

Jm:"hảo nào lúc đó chẳng cho em xem"

Jm:"điên thật chứ!"

Jm:"anh đã mất tang lễ vừa xong ngay hôm qua. mà em ngỡ anh vẫn còn và đang ở công ty vùi đầu vào đống công việc mà không thèm về nhà"

Giọng nói cậu ngày nhỏ hơn nhỏ hơn nữa cậu đã bắt đầu khóc khi nhìn vào bức tranh của hắn, bức tranh không miệng không tai chỉ mang bức hình vẽ nhưng giống như biết nói. nhìn càng sâu càng thêm u sầu

Cậu chạm vào bức tranh làm nó có chút lắc lư mà 1 tờ giấy bên trong rơi ra
Vội nhặt lên mà xem

"??/10/2***

Anh là min yoongi! Xem chừng là sinh nhật em qua rồi nhỉ? Ah mới đó mà đã gần 30 giống anh hồi trước rồi. chúc em sinh nhật vui vẻ nhé minnie!
Vào ngày sinh nhật của em anh có vẽ bức tranh tặng em nhưng chắc khi em xem được bức tranh và đọc được lá thư này là lúc anh không còn! Tiếc thật vì anh không thể xem được gương mặt và cảm xúc của em khi xem bức tranh này là như nào! Có lẽ năm sau sinh nhật em. chúng ta không đón cùng nhau được rồi! Tha lỗi cho anh nha!"

Yoongi

Hắn đã viết nó vào ngày trước. vào cái ngày mà hắn đã biết được khi nào mình mất và khi nào cậu có thể xem được bức tranh của mình để lại, tệ thật! Cậu lại khóc nhiều hơn lúc nãy nước mắt làm ướt nhòe cả chữ và tờ giấy

Jm:"sinh nhật của em, chưa bao giờ em mong mình không có sinh nhật!......"

Tiếc là dẫu có yêu nhiều thương nhiều đến mức nào thì việc mà người dương kẻ âm là việc không thể tránh khỏi.

Kẻ trông thì người phải chờ
Kẻ về nơi yên nghỉ thì người cũng vẫn mong!

Chiếc nhẫn ấy thay vì cậu tháo ra và cất vào hộp thì cậu vẫn cứ mang ở ngón áp út, vì vẫn đang nuôi nấng cái nguyện vọng ngày nào đó sẽ gặp lại kẻ mà mình trông!

_____________
End

_______________
(Mong các mom ủng hộ shop những fic sắp tới sẽ được up và fic mới hứa sẽ chỉnh chu hơn fic này nhiều, cảm ơn nhé 🙂‍↕️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin