Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cùng mẹ Y đi xuống dưới phòng khách.
Ba JM: Sao rồi?
Mẹ JM: Ổn anh ạ.
Ba JM: Từ giờ chúng tôi giao Jimin cho cậu, mong cậu bảo vệ nó thật tốt nếu con tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu liệu mà giữ cho kĩ mạng sống của mình đi.
YG: Tôi đã rõ!
Mẹ JM: Jimin nhà tôi hơn 1 năm qua chả chịu ăn uống gì có ăn thì cũng chỉ ăn một, hai muỗng rồi thôi nên tôi mong cậu cố thuyết phục làm sao cho nó ăn giúp tôi. Còn nếu cậu cần gì thì cứ việc nói với quản gia, ông ấy sẽ giúp cậu.
Ba JM: Được rồi giờ ta đi thôi!
YG: Ông bà chủ đi cẩn thận
Sau khi hai người họ đi thì anh vào bếp gặp bác quản gia.
QG: Đây là đồ ăn của Tiểu Thư, còn kia là thuốc, cậu hãy mang lên cho Tiểu Thư dùng.
YG: Vâng! À mà người làm đâu hết rồi sao lại chỉ có mình bác vậy ạ
QG: Họ đã nghỉ việc hết rồi thưa cậu
Anh nghe vậy cũng không nói gì, liền bưng khay thức ăn lên phòng cho Y.
-------------------
*cốc...cốc...cốc*
Anh đứng bên ngoài gõ cửa, gõ mãi cũng chả thấy hồi âm. Mất kiên nhẫn liền mạng phép mở cửa bước vào. Y đang ngồi trên giường mắt hướng ra cửa sổ, nghe tiếng mở cửa, thấy anh bước vào liền sợ hãi...
YG: Tiểu Thư đừng sợ tôi mang đồ ăn với thuốc lên cho Tiểu Thư.
Anh đặt khay thức ăn xuống bàn, Y bây giờ mới lên tiếng nhưng chỉ lắp bắp vài chữ
JM: ra...ra...ngoài..mau
YG: xin Tiểu Thư hãy ăn chút gì đấy nếu cứ nhịn như vậy hoài sẽ không tốt cho sức khỏe đâu
JM: đi...ra...không...không muốn...ăn
Mặc dù Y đã ra sức đuổi anh đi nhưng làm sao anh có thể đi được,hơn 1 năm qua Y đã không chịu ăn uống gì cả nếu mà cứ tiếp tục nhịn nữa Y sẽ kiệt sức mà xĩu mất. Anh tiến lại gần Y, cầm lấy bức ảnh để sang một bên Y thấy anh đụng vào bức ảnh liền kích động rồi quát mắng anh.
JM: BỎ RA...KHÔNG ĐƯỢC...ĐỤNG VÀO NÓ!
Y giựt lấy bức ảnh rồi thẳng chân đạp anh ngã ra xa, đầu của anh đập vào cạnh tủ ở phía bên đó. Anh mặc dù đau nhưng vẫn cố ngồi dậy, lúc này Y mới thất tỉnh lại cảm thấy có lỗi vì hành động của mình vừa rồi. Do đang bị kích động nên Y cũng không thể nào kiểm soát được mọi hành động của bản thân. Leo xuống giường từng bước chậm rãi tiến lại chỗ anh.
JM: Xin...xin..lỗi
YG: Tôi không sao đâu.
JM: đau...đau..lắm không
YG: Không đau mấy, xức thuốc sẽ hết ngay thôi
JM: không...không cố ý..đừng..đừng giận...
YG: Nếu Tiểu Thư chịu ăn tôi sẽ không giận Tiểu Thư
JM: nhưng..nhưng không muốn...ăn
YG: Tiểu Thư đừng như thế nữa, nếu Tiểu Thư cứ kiên quyết không chịu ăn như thế thì ba mẹ Tiểu Thư sẽ rất lo lắng và không vui...ngay cả linh hồn chị của Tiểu Thư cũng sẽ không thể vui được khi thấy Tiểu Thư cứ như thế...
JM: IM...ĐI..KHÔNG ĐƯỢC ĐEM...CHỊ CỦA TÔI RA MÀ NÓI!
YG: Tôi xin lỗi nhưng tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Chị của Tiểu Thư ở trên kia sẽ không vui khi thấy Tiểu Thư như thế đâu. Nếu Tiểu Thư muốn chị mình vui thì hãy ăn một chút, chỉ một chút thôi cũng được...
Y nghe anh nói vậy liền bật khóc nức nở, Y thật sự không muốn ăn vì nuốt không trôi nhưng Y lại không muốn chị mình ở trên kia buồn lòng...Y cứ ngồi đó khóc một hồi cũng quyết định đưa ra câu trả lời của mình.
JM: Được...được rồi..tôi ăn...
Anh nghe Y nói thế thì rất vui mừng
YG: Thật sao
JM: *gật đầu*
YG: Vậy để tôi dìu Tiểu Thư lại giường ngồi.
JM: không cần...tự..đi được
Y không cho anh dìu vì Y không thích ai đụng chạm vào người mình cả nên tự đi lại giường rồi ngồi xuống.
YG: Để tôi đút cho Tiểu Thư ăn.
Tiểu Thư há miệng ra đi
Y chập chừng một hồi thì cũng chịu từ từ há miệng, anh liền đút một muỗng cháo vào miệng Y. Mặc dù là cháo nhưng Y vẫn cảm thấy rất khó nuốt. Anh tiếp tục đút cho Y muỗng thứ hai, thứ ba rồi cứ liên tiếp như thế cho đến khi tô cháo còn phân nữa thì Y lên tiếng...
JM: không..không ăn...nữa
YG: Nhưng vẫn chưa hết mà
JM: ngán..
YG: à tôi hiểu rồi, không ăn nữa thì Tiểu Thư hãy uống thuốc nha
JM: đắng...
YG: Chịu đắng một tí Tiểu Thư mới khỏi bệnh được.
Anh đưa ly thuốc cho Y, Y cầm lấy nhắm mắt uống một hơi hết ly thuốc. Vị đắng làm cho Y muốn nôn hết chúng ra ngoài nhưng cũng may Y đã kiềm chế lại.
JM: cháo tôi đã ăn..thuốc...tôi cũng đã uống. Giờ..mau ra ngoài đi...tôi muốn một mình.
YG: vậy Tiểu Thư hãy nghỉ ngơi đi, tôi xin phép!
Anh bưng khay thức ăn ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi xuống dưới nhà, sau khi anh đi thì Y ôm chầm lấy di ảnh của chị mình khóc oà lên
JM: chị ơi...Jimin...nhớ chị *khóc*

Hết chap 2.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin