Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đem khay thức ăn xuống bếp, Bác Quản Gia nhìn anh rồi nhìn nhìn xuống cái khay anh cầm trên tay, Bác nhìn nó chằm chằm anh ngạc nhiên liền hỏi.
YG: Sao Bác nhìn dữ vậy ạ?
QG: Hơn 1 năm rồi tôi mới thấy Tiểu Thư chịu ăn đấy. Trước đây người giúp việc ở đây cố gắng tìm đủ mọi cách thuyết phục nhưng đều thất bại đã vậy còn làm cho Tiểu Thư càng ngày càng bệnh nặng hơn, ông chủ vì tức giận nên đã đuổi hết bọn họ đi!
YG: Thật vậy sao?
QG: Phải. Từ khi cô Sana là chị của Jimin qua đời do cứu Jimin, Tiểu Thư Jimin cũng vì lẽ đó mà luôn tự trách móc bản thân là tại cứu mình nên Sana mới chết. Cứ như thế mà hơn 1 năm qua Tiểu Thư luôn dày vò bản thân mình rồi tự nhốt mình ở trong phòng, lâu lâu Tiểu Thư bị kích động thì đập hết đồ đạc trong phòng, ông bà chủ cũng không biết phải làm sao để con của họ trở lại như trước đây!
YG: Có mời bác sĩ về khám không ạ?
QG: Có mời về nhưng hầu hết họ đều không thể chữa được.
Thôi cậu đưa đây tôi dọn cho, cậu lên trên phòng nghỉ đi, buổi tối cậu hãy xuống đây để lấy đồ ăn cho Tiểu Thư
YG: Cháu biết rồi!
Anh đi lên lầu, đi ngang qua phòng Y thì thấy cửa mở nhưng chỉ hé hé, anh liền nhìn vào thì vẫn thấy cái thân hình gầy gò nhỏ bé ấy ngồi bệch ở cạnh giường, tay vẫn ôm di ảnh và mắt vẫn nhìn ra phía cửa sổ. Trong đầu anh liền suy nghĩ đủ thứ việc, tại sao Y lại phải chịu đựng nhiều như thế, nỗi đau mất chị rồi thêm căn bệnh quái ác này nữa, không biết Y còn chịu những thứ gì khác nữa không? Anh suy nghĩ một lúc thì nhìn lại vào trong căn phòng thấy mèo nhỏ đã ngủ, ngủ sau một ngày khóc lóc mệt mỏi. Anh đi vào bế Y lên, đặt Y lên giường một cách nhẹ nhàng để tránh làm Y thức giấc, đắp chăn cho Y, tắt cái đèn rồi ra ngoài cho Y ngủ.
_Buổi Tối_
JM: Đừng...đừng...đừng bỏ Jimin mà. Jimin hứa...hứa sẽ ngoan mà..chị ơi đừng bỏ Jimin...ĐỪNG!!!
Y hét toáng lên rồi bật dậy mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra, nước mắt chảy dài lắm lem cả khuôn mặt xinh xẻo. Anh ở phòng bên nghe tiếng Y la hét liền chạy sang. Vừa qua thì anh thấy Y đang trong trạng thái bất ổn, nước mắt chảy dài, cứ luôn miệng nói"đừng...đừng..bỏ Jimin mà" anh chạy lại trấn an tinh thần của Y.
YG: Tiểu Thư à hãy bình tĩnh lại
JM: đừng...đừng mà..chị đừng bỏ Jimin*khóc*
YG: Tiểu Thư hãy bình tĩnh lại đi mà
Anh cứ liên tục lây người Y để mong sao Y bình tĩnh lại nhưng có vẻ vô dụng rồi. Hết cách anh liền ôm Y vào lòng thật chặt, anh nghĩ có thể Y sẽ bình tĩnh hơn nhưng không anh đã lầm rồi, chẵng những không bình tĩnh mà Y còn bị kích động dữ hơn nữa, đẩy anh ra và....*CHÁT* 5 dấu tay in trên mặt anh.
JM: AI CHO ANH ĐỤNG VÀI NGƯỜI TÔI HẢ! CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY
Vừa dứt câu Y liền ngất đi, do không còn một chút sức lực nào nữa. Anh thấy Y ngất liền đưa tay lên trán Y sờ thử...
YG: Quả thật là sốt rồi
Trán Y nóng như nồi nước 100°C, anh đỡ Y nằm xuống rồi liền chạy đi. Lúc sau anh quay lại với thau nước trên tay, anh nhúng cái khăn xong vắt thật khô rồi đắp lên trán cho Y. Anh đi kêu Bác Quản Gia gọi Bác Sĩ đến.
YG: Sao rồi thưa Bác Sĩ
BS: Tiểu Thư không chịu ăn uống đầy đủ,hay bỏ bữa nên đâm ra cơ thể suy yếu mới bị sốt cao thế này, tôi đã kê toa thuốc cho Tiểu Thư rồi, anh hãy cho Tiểu Thư uống và bồi bổ thêm cho Tiểu Thư, nếu cứ bỏ bữa như thế thì sẽ bị đau bao tử có thể nguy hiểm đến tính mạng.
YG: Cảm ơn ông nhiều lắm
BS: Được rồi, tôi xin phép
QG: Bác sĩ nói sao?
YG: Do không ăn uống đầy đủ nên Tiểu Thư mới trở bệnh nặng như thế. Sau khi Tiểu Thư tỉnh lại con sẽ cố thuyết phục Tiểu Thư ăn, chứ nếu cứ để như vậy hoài thì bệnh sẽ càng ngày càng xấu đi và có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Anh nói xong rồi chạy lên trên phòng xem Y thế nào rồi.
Bước vào phòng, nhìn thấy thân hình nhỏ bé, đã ốm nay còn ốm hơn, khuôn mặt xanh xao, tái mét nằm trên giường. Nhìn Y như thế trong lòng anh bỗng nhói lên, xuất hiện cảm giác lo lắng cho Y.
Anh đi lại giường, ngồi xuống rồi đặt tay mình lên trán Y.
YG: Vẫn chưa hạ nhiệt sao.
Anh cầm thau nước và cái khăn đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau anh đi ra với thau nước mới và một cái khăn mới. Anh nhúng khăn vào thau nướ, vắt khô rồi đắp lên trán cho Y.
*cốc...cốc...cốc*
QG: Tôi vào được chứ?
YG: Bác cứ vào đi ạ*nhỏ giọng*
Bác Quản Gia đi vào cùng với ly thuốc trên tay
QG: Đây là thuốc ban nãy Bác Sĩ đã đưa cho tôi, cậu hãy cho Tiểu Thư uống đi.
Bác đưa cho anh, anh nhận lấy ly thuốc bằng hai tay, đặt nó xuống bàn. Rồi anh đỡ Y ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Một tay nâng đầu Y để dựa vào vai mình, tay còn lại thì múc một muỗng thuốc đút vào miệng của Y. Anh đút thuốc cho Y khá nhanh, chỉ mất vài phút đã hết ly thuốc, anh đỡ Y nằm xuống đắp chăn lại cho Y. Anh đưa ly thuốc cho Bác Quản Gia, Bác ấy cầm đi ra ngoài. Còn anh thì vắt khăn đắp lên cho Y, do Y sốt cao nên phải thay khăn liên tục. Anh đắp lên cho Y xong rồi ngồi ngắm khuôn mặt gầy gò ấy một hồi thì chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chả hay biết gì.
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin