bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- yoongi yoongiii! yoongi ơi...

jimin mừng rỡ chạy tức tốc về nhà, miệng gọi tên yoongi liên hồi.

- tranh em được triển lãm rồi!!

em đu lên cổ yoongi, xoay xoay mừng rỡ mà phát khóc. cả cuộc đời nghệ thuật của em cuối cùng cũng được đền đáp, được triển lãm ngay vị trí đắc địa của bảo tàng.

- giỏi lắm jimin, em sẽ trở thành một danh họa tài năng!!

jimin khóc nghẹn không ra tiếng. thật là hạnh phúc.

"lá thu nhân duyên
nắng
hồ mang tâm lặng
nắng
yêu chàng"

hai bức tranh mà yoongi gửi đi là bức tranh phong cảnh ở bờ hồ, hôm mà yoongi cưỡng hôn jimin.

bức thứ hai là bức vẽ chiếc lá thu.

jimin rất tâm đắc hai bức ấy, em đặt cả tâm hồn để vẽ chúng. nhưng điều khiến bức tranh này trở nên ấn tượng là chúng không có màu mà vẫn thể hiện trọn vẹn được cảm xúc bên trong tranh. điều đó đã khiến danh họa để mắt đến.

tranh của jimin được đi đấu giá.

200 triệu won là mức giá cao nhất cho cặp tranh của jimin.

bức tranh được tài phiệt và các danh họa trên thế giới săn đón. tên tuổi jimin đã vươn tầm thế giới.

họa có thời.

---

jimin giờ cũng đã trở thành một tỷ phú, cuộc sống của em nếu em muốn thì đã như một tài phiệt danh giá.

nhưng mà với jimin, em quyết định lấy mười triệu won để sống nốt phần đời còn lại, chuyển đến nơi khác và sống đủ đầy bên yoongi.

190 triệu còn lại em mang đi từ thiện.

em nổi tiếng rồi, em bận rộn lắm. em được đi đó đi đây, kể cả đi ra nước ngoài. các buổi triển lãm của em thu hút đông đảo mọi người.

những bức tranh khác của em giá cũng cao trên trời.

jimin vẫn rất điềm đạm, em không kiêu. em vẫn không biết bức tranh của mình tại sao được triển lãm, yoongi không cho em biết.

yoongi giờ thì cô đơn.

hắn ở một mình trong căn nhà rộng nhưng hiu quạnh, chờ đợi jimin về trong vô vọng.

năm ấy đúng là nghèo khổ nhưng họ yêu nhau, luôn cùng nhau bữa trưa bữa tối, có những nụ hôn như một thói quen, những buổi đi tìm cảm hứng vui vẻ, những cái ôm ngủ ấm áp.

giá như hắn không bán bức tranh đó?

- jimin anh nhớ em.

- yoongi đợi em nhé, mai em về.

cứ đợi đợi mãi.

những bài thơ luôn được viết giấy rồi để đó. yoongi cũng không đi đâu, yoongi đợi em về ăn cơm.

mai em về nhỉ? hắn nên làm một bữa tiệc nhỏ chào mừng em.

từ sáng sớm yoongi đã đi loanh quanh tìm vài thứ để trang trí nhà. rồi đi mua vài món đồ ăn đơn giản làm cho em.

yoongi học trên mạng được vài món, nhưng mà khó quá. hắn trở lại món mì kimchi và canh kimchi mà em hay làm cho hắn ăn chống đói qua ngày.

mò mẫm cả ngày, yoongi cuối cùng cũng xong.

nhắn tin chờ jimin và nằm dài trên sofa nghỉ ngơi đợi em.

23 giờ...

"em vẫn chưa về sao?"

24 giờ...

"jimin ơi!"

hai giờ sáng. nghe tiếng lục đục ngoài cửa, hình như jimin về rồi. yoongi mừng rỡ chạy ra đón em.

cánh cửa mở ra.

một park jimin xinh đẹp sang trọng với chiếc áo măng tô chiếc nón họa sĩ.

em bỏ túi xách xuống, chạy thật nhanh về phía yoongi, ôm hắn thật chặt.

- yoongi ơi, em về rồi, em nhớ anh lắm...

jimin đã đi được một tháng rồi.

- anh nhớ em...

cái ôm ấm áp giữa trời đông giá lạnh. chỉ cần đứng thế rồi ôm, họ đã hạnh phúc rồi.

- jimin, anh chuẩn bị cho em thứ này.

hắn nắm tay em vào nhà bếp. mở ra trước mắt em là một bàn tiệc nhỏ, được trang trí cả hoa và nến. trên tường là những bản thảo bức tranh chưa hoàn thiện của jimin, xen kẽ là những dòng thơ của hắn.

- những tác phẩm của em đã nổi tiếng và rất đắt rồi. anh không có tiền mua chúng đâu. có những bản thảo sót lại này thôi...

- em rất hạnh phúc yoongi, đây là thứ khiến em hạnh phúc hơn tất cả. em cảm ơn anh, em yêu anh...

jimin kéo cằm yoongi xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn. sự ngọt ngào hòa quyện mà bấy lâu yoongi đã lạc mất. bây giờ là của hắn.

- em vẽ cuộc đời chúng ta được không?

bỗng nhiên yoongi hỏi.

- hình như em chưa tặng anh bức tranh nào nhỉ?

- ừ, nhưng anh muốn bức tranh em vẽ cuộc đời chúng ta.

- được thôi, vào một ngày nào đó em sẽ tặng anh.

- jimin à, anh có món quà tặng em.

- có cả quà luôn sao?

yoongi lấy sau bếp ra được một hộp màu.

- anh phải kiếm mãi mới được, nó là hộp màu xịn nhất tiệm, họ bảo thế. anh mong em thích...

jimin vui mừng nhận lấy hộp màu của yoongi. so với tất cả những hộp màu jimin được tặng. có lẽ hộp của yoongi là mức trung bình nhất, hay những người trong nghề lâu gọi là "đồ chơi con nít".

nhưng mà em quý hộp màu ấy nhất. là yoongi tặng em. em hứa sẽ giữ kĩ cả đời.

- yoongi...

mặt jimin mếu máo, em ôm chặt yoongi lần nữa, khóc thật to.

- em cảm ơn, em rất thích, rất thích. cảm ơn anh yoongi...

- em hạnh phúc đến vậy sao?

- đúng vậy, thật may mắn vì anh vẫn yêu em...

---

- này, anh không vào đâu.

- sao vậy?

- nhìn anh luộm thuộm thế sẽ rất xấu mặt danh họa đây...

yoongi nhất quyết không chịu vào khu triển lãm. lúc trước hắn hùng hổ xông vào để tranh dành cơ hội cho jimin.

mà giờ đây jimin thành công rồi, một kẻ điên như hắn xuất hiện, rồi biết quan hệ của hắn với em thì lỡ đâu hủy họa danh tiếng của em sao?

anh luôn muốn cho em điều tốt nhất.

- yoongi! anh nói sẽ đồng hành cùng em mà? sao lúc em thành công anh lại không đi cùng em vậy?

-...

- yoongi anh đẹp trai lắm, anh sẽ sánh cùng em. chúng ta đều làm nghệ thuật mà! em sẽ giới thiệu anh trước tất cả mọi người...

- đừng giới thiệu gì cả. anh sẽ vào như một người yêu nghệ thuật của em.

yoongi nói xong bước vào khu triển lãm. tất cả đều là tranh của jimin, tất cả đều là những bức tranh hắn luôn nhìn em vẽ một cách chăm chú.

những lời khen tranh jimin luôn thầm thì bên tai hắn. hắn rất tự hào.

nhưng mà...

- phải min yoongi không? sao hắn ta ở đây?

- ba năm trước hắn cũng đi triển lãm, chế nhạo tác phẩm của danh họa đại tài không còn đường lui.

- có khi nào hắn lại giở điên lên với mấy bức tranh của jimin không?

- hắn ta không xứng với mấy nghệ thuật này chút nào...

-...

những lời đó đã lọt hết vào tai yoongi.

hắn tức giận đập vào tường la lối :

- mẹ tụi bây câm miệng hết đi!!

cái khu triển lãm im thin thít, không ai dám nói câu nào.

yoongi nén cơn giận, hắn tiếp tục xem tranh, hắn không muốn làm ảnh hưởng nhiều đến jimin.

bỗng có hai tên vệ sĩ lôi hắn ra ngoài.

- mẹ tụi bây làm gì vậy? buông ra.

tướng người yoongi không thể đọ lại hai tên vệ sĩ đó, hắn giãy giụa, la lối...

- này hai anh làm gì vậy?

- jimin...

- thả anh ấy ra.

hai tên vệ sĩ bấy giờ mới thả yoongi ra. jimin nắm tay hắn kéo ra cạnh mình.

- ai cho các anh tự tiện kéo người đi như vậy?

- anh ta gây chuyện. giám đốc bảo tôi đưa anh ta đi.

- anh ấy là khách của tôi, không ai có quyền làm điều đó!

jimin kéo tay hắn vào trong.

- em xin lỗi yoongi...

- ngay từ đầu anh đã bảo không vào rồi, gây rắc rối cho em rồi.

jimin chủ động ôm yoongi, hôn nhẹ vào gò má anh.

- có gì phiền phức cứ nói em nhé!

- hẹn buổi khác nhé jimin, anh muốn đi về.

- ơ, đợi em, về chung với em...

hắn lơ đi jimin, bước thẳng ra ngoài sảnh. anh ngắm nghía lại vài bức rồi bước về.

- min yoongi trộm tranh!!!

chuông báo hiệu kêu lên inh ỏi. có kẻ trộm tranh.

từ nãy đến giờ chỉ có yoongi đi ra. mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn.

hai tên vệ sĩ khóa tay hắn lại.

- cậu mau giao tranh ra!!

- tranh gì?

- cậu trộm tranh! máy báo kêu từ nãy đến giờ khi cậu qua.

- tôi không lấy tranh!

- xét người hắn đi!

hai tên vệ sĩ xét cả người yoongi từ trên xuống dưới.

- bức tranh đây rồi!!

tên vệ sĩ lôi ra được một bức tranh gấp gọn trong túi quần hắn.

yoongi cũng bất ngờ, hắn không hề biết bức tranh này từ đâu, và hắn cũng không thèm ăn trộm tranh về làm gì.

- đây không phải tranh của jimin!!

một người khách thốt lên.

- đúng rồi, những gam màu như thế không phải của jimin!

- nhưng nếu không phải thì tại sao máy lại kêu?

- yoongi vẫn phải bị bắt! hắn ta giữ tranh lậu.

- đúng vậy!

tất cả mọi người đều tán thành trước việc yoongi bị bắt. cớ sao họ ghét hắn như vậy?

- là tranh tôi vẽ!

- sao cơ park jimin ??

- tranh tôi tặng yoongi. tôi và anh ấy...

- thôi được rồi, là tôi ăn trộm tranh, cứ bắt tôi đi.

yoongi ngắt lời nói của jimin.

- những bức tranh này sao? vài chục triệu won? ha, nó không phải là tác phẩm nghệ thuật. nó chỉ là một thứ sáo rỗng nhạt nhẽo ẩn dưới nét nghệ thuật mà thôi...

yoongi lấy tay xé bức tranh một đường rồi xoay người đi. để lại jimin đang bối rối và bất ngờ.

và khóc...

_meeiueem_
26/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro