tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- yoongi...

về đến nhà, em khẽ gọi tên hắn. có lẽ hắn giận em vì em mà hắn bị nghi oan. nhưng mà lúc đấy vô tình...

- yoongi!

- em về rồi sao? anh xin lỗi jimin

- em phải xin lỗi anh. là em vô tình, em không để ý...

- thôi được rồi. đây!

yoongi lấy ra bức tranh. là bức tranh vừa nãy, hắn đã tỉ mỉ dán lại từng chi tiết.

- tranh đẹp lắm jimin, những gì em thể hiện đều là một tuyệt tác. anh yêu cách em vẽ và cách em cảm nhận nghệ thuật.

nghe hắn nói, em rơi nước mắt.

- em nghĩ anh sẽ giận em. em thấy rất có lỗi...

- em nhìn đi, cả thế giới kính trọng em, còn anh chỉ là một thằng mù trong giới nghệ thuật mà thôi. anh sẽ ủng hộ em từ phía sau...

- bức tranh là cuộc đời chúng ta.

bức tranh là hình đôi nam đang hôn nhau thắm thiết giữa hồ và cỏ lau. bên dưới là những chiếc lá vàng khô. tất cả những gì hắn và em trải qua đều được em họa trong bức tranh này. rất đẹp!

- mai em qua pháp, em đi năm ngày thôi.

- em lại đi nữa hả?

- chịu thôi, đặc thù công việc mà, em xin lỗi.

- ừ, anh sẽ rất nhớ em.

- em cũng thế!

xa tận chân trời
hình bóng ai
âm dương cách biệt
ai yêu chàng ?

--

- hắn ta là min yoongi, nghe đồn là bạn trai của họa sĩ jimin.

- khử hắn đi. nếu muốn jimin về quân nhà mình chỉ cần khử hắn. cái tình yêu điên khùng này không xứng đáng được tồn tại!

yoongi hôm nay có hứng quay lại khu chòi dựng tạm của mình.

- là một cây bút sao? jimin đã bỏ quên ở đây khá lâu rồi!

yoongi ngắm nghía cây bút một lát rồi lấy giấy ra viết vài điều gì đó.

- aaaaa

một cây gậy đánh vào sau gáy min yoongi...

có năm tên tiến tới, chúng đánh yoongi. yoongi vừa bị đánh, hắn mơ màng.

- bây... là ai?

- mày là người yêu jimin nhỉ?

-...

- tụi tao nhận lệnh phải đánh mày đến chết!

- tao không chết được đâu thằng chó! nên nhớ tao điên!!

hắn lật ngược tình thế. dù có choáng váng cũng đang gồng đứng dậy.

- kêu đại ca mày tới đây! nếu muốn tao chết thì phải nói xong mới chết!!

- nín họng lại đi min yoongi, là tao. tao muốn lấy park jimin nhưng mày chướng quá.

là giám đốc bảo tàng.

- là ông già sao? nếu là ông thì nằm mơ. park jimin là của tao!! tao có chết thì ông cũng chết lão khốn!

- đúng là kẻ điên, mày suy nghĩ điên dại và ích kỷ thật! là tao cho nó địa vị tiền bạc đó.

- chắc jimin cần. park jimin cần tao! giết tao đi xem nào!!

sau mấy lời khiêu khích của yoongi, ông ta xông tới như một con thú. lão già như ông ta với một trai trẻ như hắn thì ông ta yếu thế.

yoongi đâm cây bút vào sâu cổ ông ta, tay cào bấu xé như kẻ điên.

cái cách ông ta lợi dụng em thì hắn biết, ngay từ 200 ngàn won hắn đã biết ông là con người thế nào rồi. tham lam.

- cái thứ nghệ thuật rẻ rách như ông suốt đời không ngóc lên được đâu! tranh của park jimin mới là tuyệt tác, cả thế giới chỉ có park jimin!!!

hắn đâm cây bút càng sâu hơn, bóp cổ ông ta thật chặt.

vệ sĩ bấy giờ mới xông lên, chúng cầm gậy cầm rìu liên tục đánh vào người yoongi.

mục tiêu của yoongi chỉ có lão già đê tiện kia. ông ta chết thì yoongi có chết cũng mãn nguyện, jimin đã tránh được một kẻ xấu xa.

tuyết rơi rồi...

yoongi chết rồi.

thật lạnh lẽo, tạm biệt em.

---

- yoongi, yoongi!!

park jimin về nước, em gọi hắn trong vô vọng. sớm đã có dự cảm không lành.

buổi chiều yoongi chết, tối em đã quay về.

trong nhà không thấy, em tìm hắn khắp nơi. mặt hồ thì đóng băng, rừng lá thu thì héo úa khô cằn.

"park jimin"

"em tìm lại nơi ta bắt đầu
tìm về tình yêu và mùa thu đậm lá
em ơi em điên tình như thế?
ta điên..."

không biết nữa, những dòng thơ len lỏi qua tâm trí jimin. những dòng thơ mà lúc em ngồi vẽ hắn đọc cho em nghe.

cái cảm giác nghèo khổ và bình yên.

em chạy về cái chòi dựng tạm khi ấy. em ngã quỵ khi thấy yoongi. một cái xác không hồn lạnh lẽo, máu lênh láng lên phần tuyết trắng.

yoongi chết rồi, yoongi chết rồi...

- yoongiiiii!!!

jimin ôm xác hắn gào thét. thật đau đớn. chúng ta yêu nhau bao lâu rồi?

ba mùa lá và ba mùa tuyết...

"anh yêu em jimin, anh yêu em nhiều lắm. đến cuối đến anh không còn thơ tặng em đâu, chỉ còn tình yêu. anh yêu em jimin. hãy sống tốt và hạnh phúc.

em không xứng đáng cái nghèo khổ, em xứng đáng với sự giàu sang. kết duyên cùng một người tốt, một người yêu em thật nhiều.

anh đã chết rồi, chết bằng cái điên dại từ trong tâm mình. xin lỗi đã ràng buộc em jimin, em yêu phải một kẻ điên, em khổ nhiều rồi.

anh yêu em!"

- đúng rồi yoongi, anh bị điên, ANH BỊ ĐIÊN THẬT RỒII!! anh đã làm tất cả mà cứ hễ như chưa làm gì. em còn chưa kịp cảm ơn anh mà!!

yoongi điên? tâm lý của hắn cũng giống như bao người. đơn giản vì cái cách làm thơ của hắn rất lạ. những vần điệu không theo một quy củ nào cả. nhà thơ điên là thế.

nhưng mà bỗng nhiên anh lại điên tình và yêu jimin say đắm. jimin là người đầu tiên hiểu được thơ hắn, cảm nhận được thơ hắn và tương thích với thơ hắn.

jimin cũng điên tình.

jimin có danh vọng, có thành công tiền bạc và vinh quang. yoongi có jimin. thơ hắn không cần phải nổi tiếng, không cần ba đồng nhuận bút lẻ tẻ. dù có vô danh nhưng em thích nghe là được rồi.

"chúng ta là thứ đối lập. chúng ta từng hợp với nhau. nhưng anh lại là kẻ phía sau. em thật tỏa sáng"

- em muốn nghe anh đọc thơ, em muốn rủ anh đi pháp, em muốn chúng ta kết hôn, phải làm sao đây?

nước mắt em chảy xuống sàn tuyết máu giá lạnh. cả hai còn trẻ, tình yêu cần nhiều thứ để làm với nhau. mà khó khăn nhỉ?

vì ta điên thôi...

jimin lấy ra hộp màu mà yoongi tặng, điên cuồng uống hết 12 hộp màu. có sặc có nôn em vẫn uống. em muốn chết cùng yoongi.

em điên thật rồi, bỏ lại hào quang phía sau. thứ em cần là hắn.

họa thơ bi tình

"chúng ta sẽ cùng yêu nhau lần nữa. kiếp sau em sẽ là họa sĩ, anh sẽ là nhà thơ. chúng ta sẽ thật thành công và yêu nhau như bây giờ"

- em yêu anh yoongi...

jimin nhắm mắt bên xác yoongi. em nắm tay hắn thật chặt, chúng ta sang một thế giới đẹp hơn.

có lá thu có hồ nước có cỏ lau...

có min yoongi và park jimin an nhiên hạnh phúc.

bức họa chỉ có một màu duy nhất
...bạc...

_meeiueem_
26/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro