8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jm ngơ ngác một hồi lâu, tay vô thức mà đưa lên chạm vào môi. Thực sự đã hôn rồi sao? Cậu chẳng thể tin nổi nhưng cũng gạt suy nghĩ ấy. Cậu đỡ yg dậy rồi đưa về phòng. Cái nhà thật rộng đấy leo hết bậc cầu thang mới đến được phòng hắn.
Chậm rãi đặt hắn xuống giường , cậu chạy lấy khăn lau mặt
" chẳng phải thường ngày vẫn ngoan ngoãn như này sẽ không đáng sợ hơn"- cậu thầm nghĩ
Khuôn mặt có phần hốc hác với quầng thâm mắt dường như làm cho hắn trở nên máu lạnh hơn. Chiếc khăn lau qua cổ thon - hắn thực sự có 1 làn da rất trắng và mịn......
Bãi chiến trường hắn quậy ra nữa chứ. Pjm dọn dẹp mà quên luôn đến giờ nghỉ ngơi cứ thế ngủ quên trên ghế sofa
Dường như giọt sương sớm đã xuất hiện, ánh nắng chiếu dần qua khe cửa. Nam nhân tỉnh dần sau cơn mê với cơn nhức đầu dữ dội. Đưa tay xoa thái dương lười biếng mở mắt hắn đang cố nghĩ lại chuyện ngày hôm qua
" mình đã say?"
Hắn đang cố hỏi sao bản thân lại như này. Mọi khi hắn có thể chọi lại với các địch thủ khác về khoản này mà. Đầu hắn bỗng có chút nhức hắn nhớ mang máng là đã nhìn thấy Soo hyun.. Hắn chẳng bận tâm lắm mà chầm chậm bước xuống giường. Chiếc khăn thấm nước được vắt sẵn ở đó
Dưới nhà hắn nhìn phía bàn chẳng phải là cậu trai đang ngủ trên sofa ư? Đến gần
" này! Sao cậu lại nằm đây?"
Pjm hé mắt cố nhìn
" ờmm tôi .. tôi ngủ quên mất"
Giật phắt mình ngồi dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Pjm vào nhanh phòng tắm mà nghĩ lại chuyện hôm qua
" hắn ta không nhớ chuyện hôm qua sao"
Nhưng lỡ cố ý rồi sao đâyyyy
Tỉnh táo khỏi suy nghĩ cậu bước ra khỏi phòng. Hắn lại chuyên mục nấu ăn . Kể ra không ai có thể nghĩ con người lạnh lùng như này có thể vào bếp mà đeo chiếc tạp dề để nấu ăn đâu . Đó là điều không thể
Tay nghề thật điêu luyện. Bày đồ ăn ra bàn hắn nhắc nhẹ
" ra ăn đi. Tôi làm xong rồi"
Đến bàn ăn jm tránh mắt hắn
" mặt tôi có gì hay sao?"
Jm cắm cúi ăn nhưng câu nói của hắn làm cậu giật bắn mình
" à không tôi ..."
" chuyện hôm qua anh không nhớ gì hay sao?" - jm ngước mặt lên ấp úng hỏi
" không nhớ" myg này vừa ăn vừa trả lời chẳng thèm nhìn người kia 1 cái


Hôm nay là ngày nghỉ nhưng hắn lại mặc chỉnh  tề đi đâu đó liền dặn con người kia
" đừng đi lung tung dễ bị lạc lắm đó"
Rồi cứ thế mà lạnh lùng quay mặt đi. Ra chiếc xe đã đỗ sẵn đó hắn bước lên rồi cứ thế phóng đi. Jm thở phào chán chường cứ trong ngôi nhà này thì bao giờ mới được tự do đây. Loay hoay ra vườn hoa tulip - cảnh ở đây nào khác với công viên trên núi đâu chứ. Quá lunh linh. Cậu ngắm nhìn cảnh nơi này mà hồi tưởng về tuổi thơ. Ngày trước bố mẹ đã từng dắt cậu lên núi chơi. Đó là lần đầu cậu được ở cùng bố mẹ. Hôm ấy cậu đã rất vui , phải nói rằng với một đứa trẻ mới lên 3 thì đó là hạnh phúc nhất. Được bên trong tình yêu thương bố mẹ nhưng chỉ trách là người lớn quá ích kỷ . Họ để lại một đứa trẻ sắp lên 10 để lo cho bản thân. Từ đó mà jm cô đơn chỉ biết nói chuyện với cảnh vật xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro