1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin cậu năm nay 17 tuổi sống ở một môi trường khắc nghiệt, cha thì suốt ngày rượu chè cờ bạc,mỗi lần cha cậu nhậu về thì đều lôi mẹ cậu với cậu ra đánh đập,hành hạ,ở nhà chỉ có mẹ là thương cậu nhất thôi,nhưng phải làm sao bây giờ? cuộc đời khắc khe với cậu quá , mẹ cậu qua đời từ lúc cậu còn chưa tròn 16 tuổi, từ lúc mẹ mất tài sản của mẹ cậu đều bị cha cướp sạch,cha cậu còn nợ nần nữa ngày nào cậu cũng phải nghe tiếng chửi bới và những trận đòn từ cha cậu , ra ngoài thì phải nghe những người hàng xóm xì xào bàn tán,sỉ nhục cậu,cậu nghĩ cậu sẽ chìm mãi trong cuộc đời mà không có một tia sáng hi vọng,nhưng gã đã đến
Gã thường an ủi động viên cậu, gã xuất hiện lúc mà cậu nghĩ cuộc đời này không dành cho cậu

Min Yoongi gã năm nay 18 tuổi là tiền bối khối trên của cậu,nhận lời thách thức của đám bạn nên gã chỉ muốn trêu đùa cậu thôi ,nhưng cậu ngốc quá,cậu lại đưa trái tim của mình cho hắn trêu đùa, ngày nào hắn cũng hỏi han,quan tâm cậu đôi lúc còn thả thính cậu nữa

mưa dầm thấm lâu, lúc nào cũng được gã an ủi,quan tâm, vỗ về thì đương nhiên là cậu đã rung động trước gã rồi,em cứ nghĩ gã đến rồi gã sẽ chửa lành vết thương cho em chứ nhưng rồi đến một ngày cậu lấy hết can đảm để tỏ tình gã

"Yoongi,em thích anh,anh làm người yêu em nhé!"

"Đồ bệnh hoạn,tao không thích con trai,đặc biệt là KHÔNG THÍCH MÀY,mới chỉ tán tỉnh, quan tâm vài câu mà đã đổ gục tao rồi hả,hahaha đồ bệnh hoạn " gã nói rồi cười đắc ý,còn phía em thì sao? Không nói nhưng ai cũng biết tim em đau lắm , nước mắt từ trên gò má em lăn xuống, cuộc đời này thích trêu đùa với em nhỉ,gặp được người mà mình tin tưởng gieo hi vọng cho mình rồi sau đó lại bị dập tắt cái gọi là hi vọng ấy, em đau quá , làm sao mà không đau được chứ, người mà mình hết mực tin tưởng, hết sức yêu thương lại thốt ra những câu này

"Em sẽ theo đuổi anh đến khi nào anh đồng ý thì thôi nhé" nói rồi em chạy một mạch về tới nhà, bước vào nhà em ngã khụy xuống tim em thắt lại,đau! em đau lắm rồi, nước mắt chảy xuống đôi bên gò má của em,em mệt lắm,em phải làm sao bây giờ?một lúc lâu sau em đứng dậy lau đi những giọt lệ còn đang đọng trên má,có nhiều lúc tự hỏi ,tại sao em lại mạnh mẽ đến vậy nhỉ? Chắc là do chịu nhiều tổn thương quá rồi...

________ tua ______

Sáng hôm sau

Em thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cơm cho gã em nghĩ gã sẽ vui khi nhận được nó

Đến trường

Em đến lớp của gã đưa cho gã, thấy gã em vui lắm liền gọi tên gã

"Yoongi,em có làm cơm hộp cho anh nè"

"Vứt nó đi,tao không thích ăn đồ của người bệnh "

"Em không có bệnh mà..."

"Thích con trai là bệnh,mày cút mẹ đi,đứng ở đây lâu tao sợ lây bệnh"

"Nhưng...."

"Đéo nhưng nhị gì hết,mày cút mẹ về lớp đi,đừng ở đây mặt mày tởm chết đi được" gã nói to lắm, mọi người trong lớp gã đều quay sang trêu chọc,sỉ nhục em

"Hahaha mày nhìn bộ dạng của nó kìa thảm vãi mà đi tỏ tình Yoongi lớp mình đấy hahahaha "

"Trời ơi hahaha bị từ chối rồi mà không biết nhục còn quay lại làm cơm hộp cho Yoongi nữa chứ hahahaha"

"Chắc nó không biết thằng Yoongi đang thích đứa cùng lớp với nó rồi nên mới lấy can đảm để tỏ tình vậy"

Nghe xong câu này em như chết đứng. Gã có người thích rồi sao? Đã vậy còn chung lớp với em nữa,sao cuộc đời bất công với em quá vậy?

Nước mắt của em lại rơi rồi,tim em giờ đây vỡ nát thật rồi, thấy em khóc gã mới nói

"Cút về lớp đi đừng để tạo thấy mặt mày nữa,đồ bệnh hoạn!"

"Bệnh hoạn tổ đầu nhà anh à,hay sao anh nói kiểu chó thế"_Kim Taehyung

Taehyung là người bạn thân của em, chuyện gì em cũng kể cho anh nghe hết,kể cả chuyện thích gã em cũng kể cho anh nữa

Lúc đầu anh nghĩ như vậy cũng tốt,có người thương bạn mình như vậy thì anh yên tâm,nhưng giờ anh mới tận mắt chứng kiến người bạn thân mình bị gã với lũ bạn gã bắt nạt

"À thì ra mấy đứa bệnh hoạn hay đi với nhau à? Nghe nói mày với Jungkook gì gì đó đang yêu nhau hả?hahaha đúng là lũ bệnh hoạn" gã vừa nói dứt câu,anh lao vào túm cổ áo gã, đấm gã không trượt phát nào

"Tôi cho anh nói lại con trai yêu con trai đéo phải bệnh,có mấy đứa cổ hủ như anh mới xem đó là bệnh "_ Anh mất bình tĩnh vừa túm cổ áo gã vừa nói,bạn em, em biết, em biết Taehyung sẽ không nương tay nếu bị ai đó xúc phạm

"Thôi Taehyung bình tĩnh đi! Về lớp thôi" em nói rồi lôi anh về lớp
Còn gã ,gã xiết chặt lòng bàn tay vì hận

"Con mẹ nó chứ ,Kim Taehyung, Park Jimin tao sẽ không để yên cho hai đứa mày" gã nói rồi lau đi vết máu ở trên môi

___Phía Em và Taehyung ___

"Cậu cản tớ làm gì,hắn xúc phạm cậu nhiều thế cơ mà?" Anh quát

"Taehyung, bình tĩnh lại đi,đi chúng ta về lớp còn về chuyện tớ với anh ấy sẽ giải quyết sau, Taehyung nhé!"

"Jimin..."

"Không sao tớ không sao cả hihi" em vẫn vậy dù có đau khổ,dù có mệt đến nhường nào em cũng bảo mình không sao,anh thì lo cho cậu bạn thân của mình lắm chứ,nghe cậu nói anh chỉ thở dài đáp

"Thôi được rồi chúng ta lên lớp"

Đi xa lớp gã một chút ,em quay lại nhìn gã,gã tồi thật nhưng gã đã làm em đổ gục rồi... Giờ sao nhỉ? Gã thích bạn cùng lớp với em,gã không thích em, không thích em rồi mà....

_______end chap 1______

"Trái tim em đâu phải sắt đá đâu anh ơi,em cũng biết đau mà?,em sai rồi,sai khi yêu anh,đem trái tim của mình trao cho anh,nhưng anh lại làm nát nó,em đau..."





Mọi người đọc rồi góp ý cho tớ nha 😭😭

Happy Birthday Jungkookie 🐰 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin