2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày em đều làm cơm cho gã và mang đến trường đưa cho gã,nhưng gã lại lấy cơm em làm cho gã ném vào xọt rác và kèm theo đó là những điều chua chát

_______

"Tao không muốn ăn vứt nó đi,đừng đem bản mặt tới gặp tao"

_______

"Vứt nó đi,tao không muốn nhìn thấy bản mặt mày nữa"

_______

"Nhìn mặt mày tao nuốt đéo nổi"

_______

"Cút ra chỗ khác"

_______

"Tao quên nói với mày,bạn cùng lớp của mày chấp nhận lời yêu của tao rồi,đừng theo đuổi tao nữa nhá,đồ bẩn thỉu, biến đi cho khuất mắt tao"

Lời gã nói như tiếng sét đánh ngang tai em...

Gì cơ?

Gã có người yêu rồi hả?

Em có đau không?

Câu trả lời đương nhiên là có,em thích gã lâu rồi cơ mà...,

Em như bất động tại chỗ,theo đuổi gã lâu như vậy,gã không có tình cảm dù chỉ một chút sao?

Giọt lệ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em

Tại sao chứ?

Em yêu gã nhiều đến vậy
Em theo đuổi gã,dù gã có buông lời đắng cay với em
Em trao trái tim cho gã,gã lại dẫm đạp lên nó
"Anh ơi em đau mà"

_______tua______

Như mỗi ngày,em lại bước trên con đường từ trường về nhà,nhưng hôm nay không hiểu sao em lại thấy con đường hôm nay lại dài hơn bình thường nhỉ? Nó còn thiếu đi một chút gì đó, giống như bị đánh mất vậy,đó là gì nhỉ? Nó là hi vọng của em!

Về nhà em mệt mỏi nằm trên giường,hôm nay mệt nhỉ? Nhiều điều xấu ập đến với em quá,em tự hỏi,em có đáng sống không?

Cuộc đời bất công với em nhỉ?

Em nghĩ nếu như mình mất thì sao nhỉ? Thế giới có nhẹ nhàng không? Và.... Gã có yêu thương em dù chỉ một chút không?

Thở dài một tiếng

"Hôm nay mệt hơn mọi ngày nhỉ, mình không còn hi vọng sống nữa,mình nên tự tử không nhỉ? Điều đó tốt mà. Mình chết đi thì đỡ chật đất thôi,bớt đi một phiền muộn"

" Có vẻ như tình yêu của em ko được hồi đáp thì phải.Cũng đúng thôi tình yêu từ một phía thì làm sao hạnh phúc được đúng ko anh?Em đi anh nhé! Hãy nên nhớ đã có một Park Jimin yêu anh đến nhường nào!"

cậu mở tủ lấy con dao ra rạch lên tay nhỏ bé

1 đường

2 đường

3 đường

Rồi...
Em ngất lịm đi

________

Cốc...cốc... cốc

"Jimin à,Jimin,Jimin mở cửa ra tớ nói chuyện với cậu,Jimin" Anh gọi cậu mãi nhưng không có phản hồi

"Ơ cửa không khoá hả,Jimin tớ xin phép vào nhé"

Bước vào căn phòng lạnh lẽo máu phủ lên những lớp nền,một tiếng hét vang lên

"JIMIN,JIMIN CẬU SAO VẬY,JIMIN TỈNH NGAY CHO TỚ,JIMIN ĐỪNG LÀM TỚ SỢ MÀ,LÀM ƠN,JIMIN" Như chết lặng Kim Taehyung nhìn người bạn thân nhất của mình người dính đầy máu không chần chừ anh bế cậu lên tay chạy đến bệnh viện, trên đường đi anh đã mong cậu không bị sao nếu cậu có mệnh hệ gì thì anh sẽ lập tức giết Min Yoongi,anh cũng trách bản thân và trách cậu

Trách cậu vì sao lại đâm đầu vào gã

Trách vì sao biết gã không đàng hoàn mà lại trao trái tim

Trách bản thân mình vì đã tin tưởng và giao Jimin cho gã

Đến viện nhìn người bạn thân nhất của mình giờ đây nằm im ko chút phản hồi khuôn mặt trắng bệch ko chút sức sống Kim Taehyung chỉ bt rơi những giọt lệ lặng lẽ

Jimin được đẩy vào phòng cấp cứu,anh thì lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

Reng...Reng...Reng

📱:"alo,sao vậy anh "

"Jungkook,bây giờ em có thể đến bệnh viện Seoul được không?"

📱: "dạ được,mà sao vậy ạ?"

"Jimin..."

📱:"Jimin? Hyung ấy bị làm sao ạ,em sẽ đến ngay"

Tút....tút...tút

Ngồi suy nghĩ,giá như anh ngăn cản cậu đến với gã thì sự việc cũng đã không đến mức này rồi

"Taehyungie,Jimin hyung đâu,anh ấy có làm sao không vậy anh "

"Jungkook,anh xin lỗi.."

"Sao lại xin lỗi em,thôi nào sao anh lại khóc vậy,kể em nghe đi"

Anh dựa vào vai cậu, thút thít kể

"Jungkook à... Giá như anh ngăn cản cậu ấy đến với Yoongi thì chuyện đã không đến như vậy"

"Yoongi? Í anh nói là Min Yoongi ạ?"

"Em biết hắn ta?"

"Anh ấy.... Là anh họ của em..."

"Em nói Min Yoongi là anh họ em ?"

"Vâng..."

Anh định nói tiếp thì bác sĩ bước ra

"Bác sĩ ,Jimin sao rồi rồi bác sĩ"

"Cậu ấy không sao cả,may là cứu kịp thời, người nhà cho tôi hỏi lý do gì khiến cậu ấy tự tử?"

Không gian bỗng im lặng lạ thường,bác sĩ có thể nhận ra được điều đó

"Nếu như không trả lời được cũng không sao, giới thiệu với 2 người tôi là bác sĩ Jung,cậu Jimin cần phải nghĩ ngơi nên cứ để cậu ấy ở viện"

"Vâng tôi cám ơn bác sĩ"

"Ừ cậu ấy có chuyện gì thì nói với tôi ngay lập tức nhé, giờ tôi có việc bận! Tôi xin phép!"

"Vâng"

Bác sĩ Jung vừa đi,anh và bạn bước vào phòng của em ngồi ngay cạnh giường anh nhìn người bạn thân của mình rồi thở dài

"Jungkook,Jimin sẽ không sao đúng chứ? Anh lo cho cậu ấy quá..." Mắt anh long lanh như sắp khóc

"Tae à Jimin hyung sẽ không sao, nghe em đừng buồn nữa nhé,anh có việc gì bận thì cứ đi đi,em ngồi đây canh hyung ấy cũng được " bạn liền vỗ về an ủi anh

"Vậy anh đi ,em ngồi đây nhé!"

"Vâng"

Anh không nỡ đi đâu,nhưng việc nhiều quá,anh bắt buộc phải về. Anh hận gã,anh hận Min Yoongi

"Đụng đến ai thì đụng,đụng đến bạn thân của Kim Taehyung đây thì anh tiêu đời anh rồi Min Yoongi "

_______end chap 2_________

Huhu chap này au bí văn quá đi😭

Mọi người góp ý cho t nhá













😍😍🫰🏻🫰🏻😈😈🥰🥰🙂‍↕️🙂‍↕️🐰🐰🫏🫏🔪🔪📱📱💜💜🐰🐰🥴🥴😚😚😘😘🤩🤩🥲🥲🥹🥹🌷🌷🐣🐣🐱🐱✨✨😇😇💛💛😱😱💔💔🤡🤡🌰🌰🤔🤔🐟🐟🤫🤫😀😀👻👻🐻🐻💐💐🌹🌹🥀🥀🌺🌺🌷🌷🪷🪷🌸🌸💮💮🏵️🏵️🪻🪻🌻🌻🌼🌼🌼🌼🍂🍂🍁🍁🍄🍄🌾🌾🌱🌱🌿🌿🍃🍃🪺🪺☘️☘️🍀🍀🪴🪴🌵🌵🌴🌴🌳🌳🌲🌲🪵🪵🪹🪹🪨🪨⛰️⛰️🏔️🏔️❄️❄️☃️☃️⛄⛄🌫️🌫️🌡️🌡️🔥🔥🌋🌋🏜️🏜️🏞️🏞️🏖️🏖️🌅🌅🌄🌄🌈🌈🫧🫧🌊🌊🌬️🌬️🌀🌀🌪️🌪️⚡⚡☔☔💧💧🐯🐯🐰🐰🦋🦋🐞🐞🐝🐝🐛🐛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin