#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đúng như lời hứa tối đó hắn qua đón ả đi ăn*

Rina: em nghĩ anh đùa cơ không ngờ...

Yg: không ngờ gì nhỉ? Anh đã hứa rồi thì phải thực hiện chứ*cười với ả*

*nụ cười của hắn làm ả mê mẫn không thoát ra được*

*cả hai cùng đi đến 1 nhà hàng sang trọng ả tự dưng uống rựu rất nhiều*

Yg: em say rồi chúng ta về thôi

Rina: em chưa có say..hức...em còn uống được.

Yg: phục vụ

Phục vụ: vâng quý khách gọi gì ạ

*hắn đứa cho người phục vụ tiền và nhờ đưa ả ra xe*

*đến nhà ả bất ngờ tỉnh dậy nắm tay hắn lôi vào nhà đi lên phòng*

*đến phòng ả định giở trò đồi bại nhưng hắn đã đánh ngất ả*

*hắn không rời đi mà ngủ trên ghế đến sáng rồi lại giả vờ đêm qua gạo đã nấu thành cơm với ả*

| phòng của em |

*vừa sáng em đã tỉnh giất chẳng hiểu sau lần này mở mắt ra không phải là màu đen sâu thẳm tâm tối như trước giờ em đã nhìn thấy được xung quanh*

Jm: gì thế này mình có mơ không*nhéo vào má* là thật rồi mình thấy lại được rồi

*em định báo cho cậu và Taehyung biết nhưng nhớ lại lời dặn của hắn nên em lại vờ như thường ngày em đi đến phòng ả gọi ả thức để ăn sáng*

Jm:*gõ cửa* Rina à dậy ăn sáng nào mẹ chờ ở dưới đấy.

*em không nghe tiếng động cảm thấy lo cho ả em làm liều mở cửa vào trong*

*trước mắt em ả và 1 tên đàn ông nào đó đang nằm chung với nhau cả 2 đều trần như nhọng tên đàn ông đó là hắn vì chưa bao giờ thấy mặt hắn nên em không biết đến khi hắn tỉnh dậy và cất giọng lên em mới sững sờ*

Yg: Rina tỉnh dậy đi

*ả bật dậy giả vờ hoảng sợ*

*cảnh tượng trước mắt làm em không thể nào tin được em giả vờ bình tỉnh*

Jm: Rina à em nhanh nhanh xuống ăn sáng nha*đi ra khỏi phòng*

Mẹ kế:*đi lên phòng ả* Rina à làm gì mà lâu thế con có chuyện gì à

*bà ta đi vào phòng cũng bất ngờ về chuyện trước mắt*

Mẹ kế: cậu kia là ai sao sao lại nhue vậy

Rina: *nháy mắt với bà ta* mẹ à con hôm qua uống say quá con...

Mẹ kế: cậu là ai tên gì nhà ở đâu cậu phải chịu trách nhiệm với con gái tôi

Yg: vâng cháu sẽ chịu trách nhiệm vì chuyện này là lỗi của cháu mong bác đừng trách Rina

Rina: em đã như vậy rồi sao mà lấy chồng được nữa anh phải lấy em nếu không thì em sẽ c.h.ế.t mất.

*hắn hứa là sẽ cưới ả hắn sẽ chuẩn bị trước 1 tháng rồi sẽ qua hỏi cưới ả*

Yg: chuyện là vậy đó...

Thv: mày đ*t m* tao muốn g.i.ế.t mày lắm rồi mày đúng là hết thuốc chữa rồi.

Yg: chỉ có vậy mới giúp được em ấy thôi mày chỉ cần giúp tao còn mọi chuyện tao sẽ tự biết cách

Thv: vậy tao tin mày mong rằng đừng mắt sai lầm...

| khoảng 2 tháng sau |

*lễ cưới được tổ chức khá lớn và em cũng tham gia trước đem diễn ra lễ cưới em đã khóc rất nhiều em khóc vì cảm giác thất vọng xen lẫn đau nhói như bị phản bội*

| ngày cưới |

Jk: Jimin à xong chưa?

Jm: xong rồi đi thôi

Jk: mày khóc à?

Jm: không có

Jk: sau mắt mày sưng thế kia đừng nói mày có tình cảm gì với Yoongi nha

Jm: tào lao quá đi thôi trễ rồi.

*em ngồi nhìn cả 2 người họ tiếng vào lễ đường tim em lại nhói lên em trách ông trời vì sao lại cho em thấy được cảnh này*

Jk: mày sao vậy khó chịu ở đâu à hay là tao đưa mày ra ngoài hóng gió tí cho thoải mái nha

Jm: um...cũng được

Jk: Tae à em đưa Jimin ra bên ngoài tí anh ở đây nha

Thv: để anh đi cùng 2 người...

*hắn thấy em mặt ủ rủ 2 mắt thì sưng húp rời đi hắn cũng muốn chạy theo em nhưng chẳng thể nào được*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin