#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cả 4 đi đến chỗ làm việc của hắn*

Thv: tao đưa em ấy đến cho mày nè*nói với hắn*

Yg: bớt đùa lại.

Rina: chào anh đẹp trai nha mình lại gặp nhau nữa rồi*vẫy tay chào hắn*

Yg: giờ thì 3 người ra ngoài được rồi để tôi còn khám cho bệnh nhân.

*hắn đợi 3 người họ đi ra rồi khám cho em*

Jm: c.ơn nha...

Yg:*thắc mắt* c.ơn chuyện gì?

Jm: tôi...tôi cũng không biết nữa tôi có cảm giác biết ơn anh rất nhiều...

Yg:*vỗ nhẹ trán em* ngốc quá

Jm:*xoa xoa trán* sao anh nói tôi ngốc chứ*mặt xị ra*

Yg: rồi rồi em có thể nào ngồi yên cho tôi khám được không hả?

*Hắn lại dùng chú thuật nhưng không biết hắn định làm gì*

Jm: mắt của tôi sao rồi ạ liệu có chữa được không?

Yg: yên tâm đi mắt em đã khá hơn rồi.

*hắn nhẹ nhàng đi ra sao lưng đeo lên sợi dây chuyền mới cho em*

Jm:*giật mình* anh làm gì vậy?

Yg: tôi chỉ đeo dây chuyền cho em thôi em nhảy cảm thật đó*ghé vào tai em mà nói*

*em ngại đỏ cả mặt*

Yg: xong rồi 3 người vào được rồi đó.

Rina: anh đẹp trai à mắt của anh Jimin có chữa được không?

Yg: tôi sẽ cố hết sức

*hắn chỉ nói nhiêu đó và không nói gì thêm cho ả biết*

Jk: cô nhiều chuyện quá đi theo mà cứ lải nhải hoài.

Jm: thôi về nào đừng có khó chịu với Rina nữa...

*em được cậu ấy và Taehyung đưa ra xe*

Rina: anh đẹp trai cho em xin sđt đi

*hắn không từ chối cũng không chấp nhận*

Yg: lần sau tôi sẽ đến tận nơi để khám cho Jimin chắc là không phiền đâu nhỉ?

Rina: không không phiền gì hết...

*ả vui vẻ đi ra xe*

Jk: cô làm gì lâu thế không nễ mặt Jimin bọn tôi bỏ cô ở lại rồi...

Rina: em xin lỗi ạ

Jm: thôi về nào.

Jk: aiss chướng mắt quá...

|1 tuần sau |

Thv: mày định làm gì vậy sao chủ động đến nhà Jimin?

Yg: đó là chuyện của tao mày cứ việc đưa tao đến đấy.

*đến nhà em vừa nghe tiếng xe ả ta liền phóng như bay lao ra mở cửa*

Rina: chào anh đẹp trai nhaa

*Taehyung khó chịu định nói gì đó thì bị hắn ngăn lại*

Yg: Jimin đâu?

Rina:*có vẻ khó chịu* à trên phòng ấy để em đi gọi.

*trên phòng em đang tưới chậu hoa*

Rina:*mặt khinh bỉ* ê Bác sĩ đến kìa xuống nhanh lên

Jm: anh biết rồi.

Rina: biết thì nhanh lên mù mà có bị què đâu chậm chạp.

*ả đi xuống phòng khách thay đổi vẻ mặt xà nẹo lại hắn*

Rina: anh đẹp trai à anh tên gì thế nhỉ mà hôm bữa em xin sđt sao anh không cho em nhớ anh lắm á.

Yg: à anh tên Yoongi

*hắn lấy từ túi áo ra 1 cái danh thiếp rồi đưa cho ả*

*ả mừng rỡ cười toét cả mồm*

Thv: mày bị thần kinh à?* nói nhỏ với hắn*

Yg: im đi.

*em đi xuống lầu*

Jm: xin lỗi để anh phải chờ rồi.

Yg: à Rina có thể nào lấy cho anh ly nước được không?

Rina: vâng ạ có ngay

*tranh thủ lúc ả đi hắn dùng chú thuật lên mắt của em*

Yg: em nghe tôi nói này mắt em đang dần hồi phục nhưng điều này đừng nói cho ai biết cả hãy giữ bí mật.

*em định hỏi hắn vì sao nhưng lại thôi không hiểu sao em lại nghe lời hắn đến thế*

Rina: nước đây ạ

Yg: à anh có việc rồi về trước đây.

Rina: mà anh Yoongi tối nay em có thể mời anh đi ăn được không?

Yg: um vậy hẹn tối nay anh qua đón nhá.

Thv: cái thằng này mày bị gì vậy hả?

Yg: về thôi đừng có lãi nhải nữa.

*khi em nghe hắn đồng ý lời mời của ả tự nhiên em lại thấy buồn*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin