#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jm: anh đã cứu tôi sao?*xúc động* tôi...cảm ơn cảm ơn anh rất nhiều.

Jk: Jimin à mày sao rồi có sao không cái tên bắt cóc kia có làm gì mày không*rưng rưng*

*cậu ấy lo lắng cho em rồi nhào vào ôm em thật chặc như sợ em rời đi vậy*

Jm: tao không sao.

Thv: em làm sao mà bị bắt cóc vậy em có bt ai làm vậy không?

Jm: em...không nhớ gì hết lúc mà em nhận thức lại được thì em ở đâu cũng không biết nữa chỉ nghe tiếng đánh nhau và tiếng s.ú.n.g thôi....

Yg: chắc là do sốc tâm lý nên em mới mất đi đoạn ký ức đó.

Jm: nhưng anh có làm sao không lúc đấy tôi nghe tiếng s.ú.n.g lớn lắm...

Yg: không sao thôi nghĩ ngơi đi 2 người ở lại chăm sóc em ấy anh có việc về trước.

*hắn vừa láy xe cứ mãi nghĩ ngợi tại sao sợi dây chuyền lại biến mất tại sao em lại bị bắt cóc cả trăm nghi vấn xuất hiện trong đầu hắn*

Yg: sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm khi em ấy được an toàn chứ*sờ vào lòng ngực* cảm giác này thật lạ

| Nhà |

Mẹ kế: thằng c.h.ó đó nó là cái gì mà hết lần này đến lần khác được cứu vậy hả lần này lại thất bại rồi tức thật.

Rina: mẹ à con mới điều tra ra được bác sĩ điều trị mắt của thằng Jimin là ai rồi con đã có sẵn kế hoạch lần này mẹ cứ để con ra tay.

Mẹ kế: đúng là con gái cưng của mẹ bằng mọi giá phải lấy được toàn bộ cái gia tài này.

Jk: Jimin à ăn miếng cháo đi mày đã không ăn gì qua nay rồi định tuyệt thực luôn hả...

Jm: tao...tao đang cố nhớ ra chuyện gì đã sảy ra.

Thv: à giờ mới để ý sợi dây chuyền của em đâu rồi?

Jm: sợi sợi dây chuyền*sờ lên cổ* em không biết đã làm rơi nó ở đâu rồi em tệ thật có sợi dây chuyền cũng chẳng giữ nỗi.

Jk: thôi không ai trách mày hết để tao nói Yoongi đưa lại sợi khác là được không sao cả...

Thv: đúng rồi đó em ăn vào thì mới có sức nhớ ra chuyện đã quên chứ em không muốn mọi người lo lắng cho em thì bồi bổ sức khỏe để chữa mắt còn đi chơi với thỏ nhà anh nữa chứ đúng không nè?

Jm: em cảm ơn 2 người em sẽ cố gắng.

*em bỏ đi vẻ mặt đượm buồn trên khuôn mặt em bây giờ đầy sự quyết tâm*

| Hôm sau |

Jk: Jimin ơiii tao qua đón mày đây.

*em đi từng bước xuống cầu thang nhưng không cho ai giúp đỡ nữa vì em muốn tự lập*

Thv: hôm nay Jimin giỏi quá nhỉ chắc là phải cho quà rồi*nói với Jungkook*

Jk: à đúng ròi đấy anh ạ*cười tít mắt*

Jm: 2 người cứ chọc em hoài

Rina: mn đi đâu vậy cho em đi với...

Jk: mơ đi cưng nghĩ sao vậy cho cô đi theo để làm hại Jimin à?

Rina: không có em chỉ tò mò một chút em cũng biết sai rồi nên mn tha lỗi cho em nha*thành tâm*

Jm: cho em ấy đi theo cũng được không sao đâu đừng có ghét em ấy nữa mà

Rina: đúng vậy ạ anh Jimin là thương em nhất đúng không ạ

Jk: nếu Jimin đã lên tiếng thì đi cùng đi mà có tôi ở đây đừng hòng giở trò.

Rina: em c.ơn các anh nha.

*cả 4 cùng lên xe đi tới bệnh viện*

Thv: cô muốn đi đâu thì đi đi còn không thì ngồi trong xe đừng có đi theo ngán đường bọn này.

Jm: Taehyung anh đừng khó chịu với em ấy cứ cho em ấy đi theo đi không sao đâu mà

Jk: vậy thì nhanh lên đi*khó chịu với ả*

*cậu ấy trách em tại sao lại đồng ý cho ả đi theo*

Jk: Jimin à tao thấy mày lương thiện sai người rồi đó.

Jm: không sao đâu*em cười an ủi cậu*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin