#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*em ngăn cậu ấy lại*

Yj: không tôi chỉ thấy cậu ấy khóc nên muốn đưa khăn cho cậu ấy lau nước mắt thôi chứ tôi không có làm gì hết đừng đừng manh động*giọng run run*

Jk: có thật không Jimin?

Jm: um đúng rồi anh ấy muốn giúp thôi chứ không phải người xấu đâu

Jk: ờ vậy cảm ơn anh nha

Yj: à đúng rồi đây là danh thiếp của tôi*đưa cho cậu và em*

Jk:ồ hóa ra anh là bác sĩ Yejun à?

Yj: à tôi có việc rồi tạm biệt.

*anh ta chạy vội đi*

Jk: chúng ta cũng tranh thủ về thôi trời sắp mưa rồi...

Jm: um...

*em về đến nhà thì thấy ả và hắn đang ôm ấp nhau*

Jk: haiz...lên phòng thôi Jimin

Jm: tao không sao đâu mày cứ về trước đi...

Jk: có thật là không sao không?

Jm: thật yên tâm...

Jk: vậy tao về nhá có gì gọi tao

*em đi lên phòng mặt kệ hai người họ*

Rina: ê thằng kia mày mới đi đâu về đấy?

Yg: đó là anh trai em tại sao lại nói như vậy?

Rina: chồng à nó chỉ là ô sin của nhà này thôi cho nó ăn ngon mặt đẹp là hên cho nó rồi đó

*hắn chỉ muốn tát vào mặt ả*

Jm: xin lỗi nhưng từ khi nào tôi trở thành ô sin vậy hả? Còn chuyện tôi đi đâu là quyền của tôi ít nhất tôi cũng là huyết thống duy nhất của papa là người thừa kế hợp pháp đừng có ở đó mà nói tôi như vậy...

Rina: mày...

Jm: không cản trở tình cảm của hai người tôi đi lên phòng...

*em không thèm ngoảnh mặt nhìn bọn họ còn ả ta thì tức nghiến răng nghiến lợi*

*hắn thấy em đáp trả ả như vậy rất vui*

*tối hôm đó em suy nghĩ chuyện gì đó mà sáng hôm sau em đã dậy từ rất sớm và ra khỏi nhà không cho ai biết*

|bệnh viện|

Yj: ồ cậu tới sớm vậy thôi vào phòng đi

Jm: cảm ơn đã đón

Yj: cậu cứ thả lỏng tâm trạng ra rồi tôi sẽ điều trị cho cậu

*đêm hôm qua em đã gọi điện cho anh ta và nói chuyện rằng muốn nhớ lại đoạn kí ức đã mất và hôm nay em đến đây để thử*

Yj: vì cậu là trường hợp đặc biệt nên tôi không thể nào điều trị theo cách thông thường được nên phải từ từ tìm lại kí ức...

Jm: cảm ơn anh đã giúp dù chỉ mới gặp chưa lâu

Yj: vì tôi là bác sĩ mà trách nhiệm của tôi nên cậu đừng có nói như vậy

*buổi điều trị kết thúc, dù chưa nhớ ra được gì nhưng em cảm thấy nhẹ nhỏm khi đã trúc bỏ được tâm sự trong lòng*

Yj: hôm nay cậu đến với bạn à?

Jm: không tôi đi một mình

Yj: cậu như vậy đi một mình nguy hiểm lắm để tôi đưa cậu về.

Jm: thôi không cần đâu tôi tự về được

*em cố từ chối anh ta vì sợ làm phiền anh ta và sợ bị phát hiện ra em có thể nhìn thấy*

*nhưng không thể thắng nỗi sự nhiệt tình của anh ta nên em được đưa về tận nhà*

Yj: ồ hóa ra cậu là thiếu gia Park à?

Jm: sao anh biết?

Yj: tại vì đây là nhà của chủ tịch Park tôi nghĩ cậu là con của ông ấy

Jm:*em bật cười vui vẻ* anh thông minh thật ha

Yj: *ngại* chỉ là đoán bừa thôi

Jm: tạm biệt cảm ơn vì ngày hôm nay nha

Yj: à Jimin sau này có gì cần cứ gọi tôi với lại mai mốt tôi sẽ đón cậu chứ cậu đi một mình như vậy tôi không yên tâm...

*em đơ ra đầu đầy dấu chấm hỏi*

Yj: à không tại tôi muốn tiện cho việc điều trị cho cậu thôi

Jm: ờm...thôi tôi vào nhà nha

*hôm nay hắn đi làm nên không có ở nhà*

Rina: đứng lại

Jm: gì vậy?

Mẹ kế: tao nghe bảo rằng hôm qua mày trả treo ghê lắm hả?

Jm: con không trả treo gì cả chỉ là nói đúng sự thật thôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin