*bà ta nghe em nói như vậy thì đ.i.ê.n lên nhào vào đạp vào bụng em rồi em ngã xuống cùng lúc đó ả ta ném cái ly lên đầu em thì m.á.u chảy xuống ly thì vỡ tan tành những mãnh vỡ đ.â.m sâu vào tay m.á.u rỉ ra khiến em đau đớn*
Rina: đau không sao không la lên sao không nói hay như hôm qua đi?
*ả ta lấy chân đạp lên tay em khiến những mảnh thủy tinh đ.â.m càng lúc càng sâu*
Mẹ kế: haha chỉ là một thằng mù vô dụng mà đòi đấu với mẹ con tao hả?mày muốn không tao tiễn mày đoàn tựu với con gái mẹ mày luôn *cười đ.i.ê.n dại*
*em kiến quyết đứng lên lấy tay hất văng cái chân mà ả đang đá em ra ả ngả đau quá nên hét lớn*
Rina: thằng c.h.ó này
Mẹ kế:*nắm tóc em* mày ăn gan trời à giám đụng đến con gái ngọc ngà của tao
*vừa lúc hai mẹ con ả đ.á.n.h em ngất đi thì papa của em về tới mẹ con ả hoảng loạn lôi em lên phòng rồi dọn dẹp hiện trường*
Mẹ kế: sao mình về mà không báo cho em sớm để em chuẩn bị ạ*mặt giả tạo*
Ông Park: tôi muốn làm cho Jimin bất ngờ mà thằng bé đâu rồi?
Mẹ kế: con nó ngủ rồi mình
Ông Park: chưa tối mà sao ngủ sớm vậy?*nhìn đồng hồ*
Mẹ kế: chắc con nó thấy mệt đó mình.
Rina: à mẹ hôm nay nhà không có nấu gì chúng ta ra nhà hàng ăn đi ạ
Ông Park: cũng được để tôi đi gọi thằng bé Jimin dậy.
*bà ta cản lại*
Mẹ kế: thôi mình có gì mình đem phần về cho Jimin sau chứ con nó mệt mà mình bắt nó tỉnh dậy nữa em sót con lắm đó.
*vậy là cả ba người đi đến nhà hàng*
*còn em lúc này vết thương trên trán không ngừng chảy m.á.u em yếu ớt nằm thôi thóp*
*lúc đó hắn về đến nhà không thấy ai nên muốn xem em có trong phòng không và thấy được em đang ngất dưới sàn*
Yg: Jimin có sao không tỉnh dậy đi em đừng làm anh sợ
*hắn liền bế em và đưa đến bệnh viện*
| bệnh viện |
Thv:sao rồi Jimin sao rồi.
Jk: Jimin đâu tại sao lại như vậy là mẹ con cô ta làm đúng không?
*khi biết tin thì cậu và Taehyung tức tốc chạy vào viện*
*hắn ngồi yến bất động chẳng nói năng gì*
Jk: anh nói cho chú chưa?
*hắn vẫn im lặng*
*papa của em với vẻ mặt lo lắng chạy đến đi phía sau là mẹ con ả ta*
Ông Park: Jimin đâu rồi cháu*hỏi cậu*
Jk: chú bình tĩnh đi Jimin sẽ không sao đâu mà.
Ông Park: ta đúng là tệ hại mà hết lần này đến lần khác thằng bé gặp gặp nguy h.i.ể.m mà ta chẳng hề hay biết.
*ông Park quỳ sụp xuống mà khóc như một đứa trẻ*
Rina: đúng là may mắn mà nếu lúc đó anh Yoongi về không kịp thì chắc...
Yg: im miệng*trừng mắt nhìn ả*
Rina: sao...sao anh lại lớn tiếng với em chứ
*hắn không thèm quan tâm đến ả nữa*
[ 3 tiếng trôi qua ]
*bác sĩ với vẻ mặt mệt mỏi đi ra*
*thấy bác sĩ nên hắn,cậu và ông Park liền tiến đến*
Ông Park: con trai tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ:*thở dài* hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch nhưng do bị chấn thương khá nghiêm trọng nên có thể tỉnh lại được hay không là do ý chí của bệnh nhân và sự hỗ trợ từ người nhà
*nghe như vậy thì cậu rất tức giận lao đến tát ả và bà ta*
Thv:*ngắn cậu lại* bình tĩnh đi em
Jk: chính hai người hai người đã làm Jimin ra nông nỗi này chính là các người
*rồi cậu khóc đến ngất đi*
Ông Park: chuyện Jungkook nói là sao tại sao Jimin lại thành như này hả*nhìn mẹ con ả*
Mẹ kế: em không biết em không biết gì hết.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro