#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*em cùng 3 người họ đi chơi*
*xung quanh em chỉ một màu đen tối nhưng cảm giác được vui đùa thoải mái này đã rất lâu rồi em chưa được cảm nhận*
Jk: Jimin đói chưa chúng ta đi ăn.
Jm: hmm...
Yg: sao vậy?
Jk: mày khó chịu ở đâu hả*quan tâm*
Jm:*ngại* tao-tao muốn ăn mochi
Jk: trời ơi cứ tưởng gì ko à tao mua cho mày cả tiệm bánh ok không.
*mọi người tiếp tục lên xe đến tiệm bánh ngọt*
*em đang ăn ngon miệng thì nhớ đến chuyện gì đó bất giác run lên làm rớt cái bánh trên tay*
Jm: Jungkook mày đưa tao về được không?
Thv: ngay bây giờ luôn hả em đang ăn bánh mà sao lại hoảng sợ như vậy?
Jm: xin mọi người đưa em về nhanh lên đi ạ em xin đấy.
*thấy em hoảng như vậy nên cả ba cùng đưa em về*

| Nhà |

*em tạm biệt cả ba mở cổng bước vào nhà*
*em dè dặc lắng nghe xem có ai ở nhà không*
Mẹ kế: tao tưởng mày đi luôn rồi đấy.
Jm:*giật mình* dạ- dạ thưa mẹ con-con mới về.
Mẹ kế: đừng gọi tao là mẹ tởm vãi mẹ mày ch*t lâu rồi.
Jm: dạ con xin lỗi.
*ả Rina đi tới đạp em ngã đập đầu vào cửa kính*
*em không quan tâm đến nỗi đau từ cú va đập em run rẫy quỳ xuống cầu xin hai mẹ con ả*
Rina: thằng ch.ó mày trốn đi chơi mà không biết xin phép à cái miệng ch.ó của mày bị câm rồi hả.
*ả ta dùng lời lẻ thô thiển nhất sỉ nhục em còn không quên đánh đá vào người em*
Mẹ kế: có lẻ cho mày ăn ngon mặt đẹp quá đủ rồi thì phải.
*hai mẹ con hả lôi đầu em lên phòng đóng của nhốt em ở trong*
Quản gia: bà chủ bà chủ ơi tha cho cậu chủ một lần đi mà đừng nhốt cậu ấy tội lắm bà chủ.
Rina: mụ già này lo chuyện bao đồng quá cút từ mai khỏi đi làm việc nữa.
*dù ko nỡ nhưng bị đuổi việc nên bác quản gia đành rời đi*

*em bị nhốt 1 tuần liền trong phòng không ăn không uống thân xác em tàn tạ*

*Jungkook có linh cảm không tốt nên đến nhà em xem*
Jk: mở của nhanh mở cửa
*được vào trong cậu ấy liền tìm em*
Jk: Jimin đâu*hỏi hai mẹ con ả*
Rina: ơ ơ Jimin không có ở nhà.
Jk: Tôi hỏi lần nữa Jimin đâu.
*thấy vẻ mặt lo sợ của hai mẹ con ả cậu lên lầu mở cửa phòng ra thì thấy em đã nằm trên giường ko chút cử động*
Jk: m.ẹ ki.ế.p hai người làm gì Jimin đợi đó tôi sẽ tính sổ với hai mẹ con bà.
*cậu đưa em đới bệnh viện*
Bác sĩ: bệnh nhân bị kiệt sức do đói nên ngất đi trên đầu còn có vết thương bị va đập mạnh thể trạng bệnh nhân bây giờ là đang bị thiếu chất trầm trọng mong người nhà bồi bổ nhiều vào.
*papa của em vừa về được tin em vào viện nên vội vào xem tình hình em ra sao*
Ông Park(papa Jimin): Jungkook chào cháu Jimin thằng bé có sao không.
*cậu chưa kiệp nói thì y tá thông báo em đã tỉnh nên vào xem em ra sao*
*hai mẹ con mụ kia cũng giả nhân giả nghĩa khóc lóc vào trong*
Ông Park: Jimin con thấy trong người thế nào rồi con trai.
Jm: là papa hả con ổn không sao hết ạ.
Ông Park: ta xin lỗi vì quá bận rộn nên không quan tâm con thường xuyên.
Mẹ kế: mình à đừng nói như vậy có trách trách em nè lm mẹ mà ko lo được cho con trai của chúng ta.
Jk: hay ghê ha cả hai mẹ con nhà bà đúng là diễn viên tài năng đấy...
*Cậu muốn nói cho papa của em biết hết mọi chuyện nhưng bị ngăng lại*
Jm: thôi con không sao tại con hay bỏ bữa nên bị bệnh thôi không phải lỗi do ai hết.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin