#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*em phải nằm lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi thêm,papa của em được em khuyên nên cũng tiếp tục chuyến công tác còn giang dở*
Jk: hôm nay mày được xuất viện rồi đó hay là qua nhà tao ở đi đừng về cái địa ngục đó nữa.
Jm: thôi một tuần qua tao đã phiền mày nhiều rồi tao không muốn gây rắc rối cho mày nữa đâu.
Jk: mày yên tâm đi tao về đây rồi thì không ai ức h.i.ế.p mày nữa đâu mày đúng là khờ ghê luôn cứ không chịu nói với chú một mình chịu đựng hoài.
*em nở nụ cười ngọt ngào*
Jm: không sao tao quen rồi.
Jk:*kí đầu em* tao chịu thua mày luôn,thôi ngồi đây đợi tao xíu tao làm thủ tục xông rồi tao đưa mày về.
Jm: um đi đi tao đợi.

| nhà |

*em được Jungkook đưa vào nhà hai mẹ con ả nhìn em một cái liền bị Jungkook lườm cho phát*
Jk: mày ráng nghĩ ngơi ngày nào tao cũng sẽ qua đây xem tình hình của mày nên đừng hòng ai dám động vào mày.
Jm: tao biết rồi mà,đi lên lầu thôi.
*Cậu ấy ở lại cho em ăn cháo và uống thuốc rồi ra về lúc ra khỏi cửa còn không quên nói vọng vào*
Jk: nên biết thân biết phận đừng có ỷ không có chú ở nhà mà lộng quyền.
Rina: mẹ coi kìa nó nói đểu mình đấy.
Mẹ kế: biết rồi mà nhưng nó thân với thằng ranh kia hai gia đình thân nhau từ lâu rồi coi chừng nó mà phanh phui ra thì mẹ còn mình chẳng còn chốn vun thân đâu nhịn nó một thời gian đi để mẹ tính.
Rina: cái gì mẹ kêu con phải nhịn cái thằng mù kia á không đời nào đâu đó giờ có lúc nào nó không phải là con chó sai vặt của con đâu mà bây giờ bắt con nhịn chứ.
Mẹ kế: đúng là không biết suy nghĩ khi nãy không nghe Jungkook nó nói à chỉ vài ngày thôi để nó dưỡng sức rồi hành hạ nó tiếp bây giờ nó mới suất viện về con mà làm gì lở tay thì biết ăn nói như thế nào hả.
Rina: dạ con biết rồi.

*những ngày tiếp theo là thời gian hiếm hoi em được sống như một con người đàng hoàng trong căn nhà ấy*
*em được Jungkook đưa đi chơi trở về*
Ông Park: Jimin con về rồi à đi chơi vui không con.
Jm: papa về rồi ạ
*em vui mừng chạy đến nhưng không thấy gì em vấp vào bậy thềm rồi ngả*
Jk: đi từ từ thôi*đở em dậy*
*em cười hồn nhiên*
Jm: xin lỗi nha
Jk: hâm à tự nhiên xin lỗi thôi đi lại sofa tao xem có bị thương không.
Ông Park: cảm ơn cháu nha Jungkook lúc nào cháu cũng như người anh trai chăm sóc cho thằng bé nhà chú hết.
Jk: có gì đâu ạ tụi cháu là bạn mà nhưng dù là bạn còn vẫn còn tốt hơn một số người giả nhân giả nghĩa trước mặt chú nữa đó ạ.
*ý cậu ấy đang nói đểu hai mẹ con ả*
Rina: anh Jungkook đúng là tốt thật nhiều lúc em cũng ước có một người bạn tốt với mình như anh đối với anh Jimin vậy*cười giả trân*
Jk: ước mơ chỉ là mơ ước thôi người xấu xa thì làm sao mà có người bạn nào tốt với mình được chứ.
*ả thẹn quá hóa giận mà bị bà mẹ kế ngắn lại*
Mẹ kế: em nó còn nhỏ cần được dạy dỗ con cũng nên nói nhẹ nhàng thôi chứ sao mà cứ như đang châm biếm vậy nhỉ.
Jk: ôi chao nói chuyện mà cứ tưởng mồm phun ra đất không ấy thật là dơ bẩn.
Ông Park: mấy người nói gì nãy giờ vậy tôi ngồi nghe mà ko hiểu gì hết.
Jk: dạ thưa chú cháu với cô và em đây chỉ đang diễn kịch thôi mà những lời đều có thật và có giả hết ấy.
Jm: thôi con xin phép lên phòng nói chuyện với Jungkook ạ.
*em kéo cậu để cậu ấy dẫn em lên phòng*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin