#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sau khi em được Jungkook dẫn lên phòng*
Jm: mày sao vậy có papa ở đó mày nói vậy không hay đâu.
Jk: trước kia ko có tao mày có thể dè dặc 2 mụ kia giờ tao về tao đố cả họ nhà bà ta dám động tới sợi tóc của mày không.
Jm: thôi tao xin mày lúc nào cũng vậy không biết sợ là gì hết á.
Jk: tao phải vậy thì mới bảo vệ được mày đấy ngốc à.
Jm: chắc kiếp sau tao mới đền ơn mày được ấy*em cười hồn nhiên mà nói*
Jk: thôi đi mắt mày sẽ được chữa trị thôi mà lúc đó tao sẽ bám mày suốc đời luôn.
*cả hai cười nói vui vẻ rồi Jungkook tạm biệt em ra về*

| Hôm sau |

Jk: chào chú Park ạ
Ông Park: cháu đến chơi với Jimin à thằng bé đang trên lầu ấy.
Jk: chuyện đó để sau đi ạ cháu muốn bàn với bác một chuyện.
Ông Park: có vẻ nghiêm trọng nhỉ hmm...vào phòng làm việc đi rồi hẳng nói.
Jk: vâng ạ.

Ông Park: cháu nói đi chuyện gì?
Jk: Chắc chú có biết chồng cháu đúng không ạ
Ông Park: đúng rồi có gì sao?
Jk: chồng cháu có một người bạn thân anh ấy là bác sĩ chuyên khoa mắt giỏi cũng đã chữa trị thành công cho nhiều ca tương tự Jimin nếu chú tin cháu có thể nào đưa Jimin đến điều trị không ạ.
Ông Park:*vui mừng* chuyện tốt như vậy sao chú từ chối được dù có bán hết gia sản này chú vẫn đồng ý miễn sau là thằng bé nhà chú có thể thấy được ánh sáng thì sao cũng được hết.
Jk: vâng ạ cháu sẽ nói lại với bác sĩ rồi cháu sẽ đưa Jimin đến đấy.
Ông Park: gia đình chú đã mang ơn con rất nhiều đền ơn không biết sao cho sứng đây.
Jk: cháu muốn Jimin được vui thôi ạ.
*cậu đã liên hệ cho hắn*

| Sáng |

Jk: Jimin ơi.
Rina: đến gì đến hoài vậy trời.
*cậu lườm ả*
Jk: bộ làm chuyện gì mờ ám hay sao mà sợ tôi đến đây dữ vậy?
Rina:*lắp bắp* ơ ơ tôi có làm gì đâu tại tôi thắc mắt nên hỏi thôi.
*đang cãi với ả cậu thấy em đang mò đường để bước xuống cầu thang nên vội lại giúp*
Jk: sao xuống mà ko kêu tao lở té rồi sao?
Jm: làm như tao em bé vậy.
Mẹ kế: lại đi nữa bây giờ có người chống lưng rồi nên đâu coi ai trong cái nhà này ra gì đâu muốn đi là đi nhớ là bị mù chứ có bị c.â.m đâu mà không biết mở mồm ra xin một tiếng.
*hôm nay cũng có Taehyung đi cùng nên cậu nhờ Tae dìu em ra xe còn cậu ở lại nói chuyện với mẹ con ả một lát*
Jk: bà câm miệng lại cho tôi bà có biết chuyện này là chú đã cho phép rồi không bà lấy cái quyền gì mà bắt Jimin phải xin phép bà.
Rina: anh nói chuyện với mẹ tôi vậy hả hổn l.á.o
*cậu quay sáng tát ả một cái điếng người*
Jk: cô cũng bớt phun ra những lời nói thiếu suy nghĩ đó đi nha tôi không nói là ko phải tôi nhịn mấy người đâu đừng có làm tới cô là cái thá gì mà chửi tôi đừng nghĩ mình là công chúa nữa chuyện cô làm với Jimin sao này tôi sẽ trả lại gấp đôi.Cả hai mẹ con mấy người liệu hồn đừng hòng mà ức h.i.ế.p cậu ấy nữa sống không yên với tôi đâu.
*sau khi nói chuyện nhẹ nhàng triều mến với hai mẹ con ả xong thì cậu ra xe đi đến bệnh viện gặp hắn*

| Bệnh viện |

Yg: bệnh nhân hôm nay của anh là ai đây?
Thv: người này mày gặp rồi.
*khi thấy em hắn bất ngờ*
Yg: ô là em ấy à vậy thì hai người ra ngoài đi anh sẽ khám cho em ấy.
Jk: Jimin mày ngồi xuống ghế đi nha tao ra ngoài yên tâm đi không phải lo.
Jm: nhưng tao...
Yg: em có vẻ sợ tôi nhỉ?
Jm: tôi...
Yg: không đùa nữa tôi sẽ xem mắt em nhá thả lỏng nào.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin