Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối, ánh đèn điện loe lói nơi thôn quê chiếu ánh sáng lập lòe xuống con đường đất lấm lem bùn lầy sau cơn mưa rào buổi ban chiều. Một đôi chân nhỏ bé cũng bị con đường đất làm cho lấm lem bước từng bước mệt mỏi trở về nhà sau khi kết thúc ngày làm, trên người bộ quần áo cậu đang mặc đã sờn màu vải do thời gian đã có nhiều chỗ bị xé rách. Trên cổ là chi chích dấu hằn đỏ được cậu cố gắng kéo cao cổ áo che giấu, trên mi giọt nước mắt chưa kịp khô cũng được cậu khắc chế che đi, bước vào nhà cất lên tiếng nói cố tỏ ra bình thường nhất với người còn lại trong nhà.

- Chị 2 em mới về."

Người vừa được gọi là chị 2 đang thoăn thoắt đôi bàn tay nấu bữa ăn tối, nghe được tiếng chào liền dừng lại việc đang làm, rửa sạch tay dưới vòi nước lau khô rồi xoay người.

- Jimin, về rồi à?
Sao hôm nay về trễ thế?
Ui sao quần áo em rách rưới thế này?
Bọn nhóc xóm bên lại ức hiếp em à, để chị đi tìm bọn chúng."

Đồng trang lứa với nhau nhưng lại có phần hơi nhỏ bé nên Jimin thường hay bị bọn nhóc xóm bên ức hiếp, Jimin thường sẽ chịu đựng mà không nói với ai. Đôi lần được hàng xóm kể lại vì thương em trai nên chị gái Jijung đã nhiều lần đi đòi lại công bằng cho cậu. Lần này cũng không ngoại lệ nhưng Jijung chưa bước ra đến cửa thì đã bị Jimin ngăn lại.

- Đừng đi mà chị 2, em không phải bị ức hiếp đâu em là bị va quẹt bởi cành cây bên đường thôi."

- Thật không?"

- Thật ạ!"

- .....Được rồi em vào tắm đi rồi ra ăn cơm."

Đáp lại tiếng " Vâng " Jimin lững thững đi vào phòng tắm, nhìn theo bóng lưng Jimin, Jijung không tin lắm với bộ dạng của cậu nhưng vẫn chọn tin vì Jimin chưa bao giờ nói dối.

Nhà nghèo, ba mẹ mất sớm do bạo bệnh chỉ còn lại hai chị em sống nương tựa lẫn nhau. 17 là độ tuổi của một đứa trẻ đang đi học, nhưng Jimin chọn đi làm vì cậu hiểu được công việc marketing của chị gái không đủ khả năng để vừa lo cho việc học của cậu vừa phải lo trang trải cuộc sống.

Jijung rất thương Jimin cô có thể cố gắng để lo cho em trai được đi học như bao bạn bè, nhưng Jimin cũng thương chị gái nên cậu chọn đi làm phụ giúp chị trang trải cuộc sống thay vì tiếp tục đi học. Khuyên Jimin mãi mà chẳng được nên Jijung cũng đồng ý cho cậu đi làm, công việc của cậu là sáng sớm đến công ty sữa nhận từng hộp sữa giao đến tận nhà cho những khách hàng có nhu cầu cho bữa sáng. Trưa về cậu lại đến một quán ăn nhỏ phụ bưng bê đến tận chiều. Dù cho có vất vả làm việc cả ngày nhưng ở thôn Busan còn nhiều thiếu thốn đồng lương Jimin nhận lại cũng chẳng được bao nhiêu.

----- Jijung này, trên Seoul có rất nhiều việc làm, với công việc của cậu tớ nghĩ lên đó đồng lương cậu kiếm được cũng sẽ khá hơn rất nhiều so với ở đây. Cậu nên cân nhắc lại lời đề nghị cùng tớ lên Seoul."

Busan là quê hương của chị em cô là mảnh đất mà ba mẹ cô đang nằm lại, xa quê hương để đến một nơi khác là điều mà cả cô và Jimin không muốn. Nhưng nhìn thấy sự thiếu thốn, sự vất vả mà Jimin em trai cô đang chịu đựng Jijung bỗng chốc muốn cuộc sống của hai chị em phải có sự thay đổi.
Lời đề nghị cách đây vài ngày của cô bạn thân JaeJoong cũng bất chợt xuất hiện trong tâm trí Jijung khiến cô bỗng chốc cũng muốn thay đổi ý định ban đầu.

Jimin tắm xong bước ra vận trên người bộ quần áo thoải mái như thường ngày chỉ khác ở chỗ hôm nay cậu chọn bộ quần áo với chiếc cổ áo cao hơn xíu để che đi những giấu ngân xanh đỏ nơi cổ. Jijung cũng thấy Jimin có phần hơi khác lạ nhưng rồi nhớ lại cơn mưa rào buổi ban chiều nên nghĩ chắc là do Jimin lạnh cô cũng không lên tiếng thắc mắc. Ánh sáng từ chiếc đèn điện cũ trên tường chiếu gọi hai chị em ngồi đối diện nhau ăn bữa cơm đạm bạc như thường ngày.

- Jimin, ngày mai cùng chị 2 dọn lên Seoul ở nha?"

- Sao phải dọn đi vậy chị 2. Ở đây cũng tốt mà."

- Đúng, ở đây là quê hương của chúng ta nên rất tốt, nhưng chỉ tốt ở hiện tại. Em còn trẻ em cần phải có tương lai, nhưng tương lai thì không dừng lại ở chữ tốt là được mà phải kèm theo sự phấn đấu. Chị biết cả chị và em đều không ngừng cố gắng phấn đầu nhưng đáp lại cũng chỉ là từng đồng lương ít ỏi, vậy nên chị em mình cần phải đến một nơi trả công xứng đáng cho sự phấn đấu đó, em hiểu không?"

- Em hiểu, nhưng ba mẹ thì sao ạ?"

- Chúng ta đi rồi vài tháng sẽ về thăm ba mẹ một lần, em chịu không?"

- Vâng...."

- Vậy ăn xong em thu dọn vài thứ cần thiết, chị em mình sẽ khởi hành vào sáng mai."

Cuộc đối thoại của hai chị em kết thúc bằng những lời dặn dò, bữa ăn đạm bạc và có phần nhạt nhẽo của hôm nay cũng kết thúc nhanh chóng, sau bữa ăn Jimin trở về phòng ngủ với lòng nặng trĩu.

Cái được gọi là tương lai so với chị gái tuổi 25 và độ tuổi 17 hiện tại của Jimin có quá nhiều sự chênh lệch. Phải chăng do độ tuổi của cậu chưa đủ chín chắn để suy nghĩ hay bởi vì do cậu chưa phải trải qua những thứ mà chị cậu đã từng trải nên Jimin vẫn còn xem nhẹ 2 từ được gọi là tương lai.

Với độ tuổi 17 hiện tại Jimin chỉ mong tương lai cậu sẽ có một cuộc sống an yên sống qua ngày là đủ nhưng chị gái cậu thì có lẻ cần nhiều hơn thế.
Jimin không hề trách chị mình có quá nhiều tham vọng, bởi thay đổi cuộc sống vất vả của hiện tại cũng là một điều tốt.

Chị gái muốn đem cậu theo cùng cũng là điều khiến Jimin rất vui, nhưng trong cậu vẫn đâu đó man mát chút nổi buồn. Jimin không biết bản thân buồn là vì sắp xa ba mẹ, xa quê hương hay còn là vì lí do còn lại của bản thân?
Nhưng cậu vẫn theo lời chị thu xếp vài bộ quần áo cùng vài vật dụng kỉ niệm vào chiếc ba lô cũ vẫn là không thể thiếu quyển nhật ký.

Quyển sách được Jimin gọi là nhật kí ấy thực chất cậu không viết gì nhiều vào đó, quyển sách dày cọm nhưng cũng chỉ có hai trang đầu là có chữ viết. Tất cả những cảm xúc sau đám tang ba mẹ Jimin đã gói gọn trong hai trang đầu nhật ký ấy, về sau chuyện cậu bị bọn trẻ đồng trang lứa xóm bên bắt nạt hay bị chèn ép trong lúc đi làm Jimin đều trọn giữ trong lòng mà không ghi chép vào sách, vì với Jimin những chuyện được ghi vào nhật ký phải là những chuyện đáng được ghi nhớ.

Trước khi cho quyển nhật ký vào ba lô Jimin đã cầm viết lên viết vài dòng. Không phải những dòng cảm xúc của đêm cuối còn ở lại quê hương mà là cảm xúc của một nạn nhân sau cuộc cưỡng bức.

' Ngày..., tháng..., năm...
- Chú người lạ ơi....
Xin phép gọi chú là ' chú người lạ ' bởi vì tôi còn chưa kịp biết tên chú.
Gọi chú là chú vì tôi biết tuổi của tôi bé hơn chú rất nhiều. Việc chú làm với tôi tôi sẽ không oán trách bởi chú là người bị hại. Chỉ là lời chú hứa sẽ quay lại tìm tôi có lẻ sẽ không được toàn ý vì sáng mai đây tôi đã không còn ở nơi này. Cảm ơn cuộc sống đã vô tình cho tôi và chú gặp nhau chỉ tiết là hơi thiếu may mắn để có thể gặp nhau lần nữa, sự ấm áp mà chú mang đến sẽ luôn khiến tôi không ngừng hy vọng được gặp lại chú nhưng có lẻ đã không còn cơ hội, lời cuối xin phép được đổi cách xưng hô với chú.
Em Thích Chú.
Tạm biệt. '

Chiều hôm nay khi vừa tới con đường mòn rẻ vào thôn, một người đàn ông xa lạ đã bắt lấy Jimin rồi đưa cậu tới một con hẻm khác. Sự tăm tối nơi con hẻm của đường quê thiếu thốn ánh đèn điện khiến Jimin vô thức mở thật to đôi mắt nhỏ vì sợ sệt. Theo đà đẩy nhẹ của người đàn ông tấm lưng nhỏ gầy cách một lớp vải của chiếc áo rẻ tiền cảm nhận được sự ẩm ướt nơi mặt cỏ sau cơn mưa rào buổi ban chiều bất giác khiến cậu rùng mình, các dây thần kinh trong đại não bị kéo căng một sự hoảng sợ tột cùng cũng bất chợt ập đến.

Tiếng vải vóc của bộ áo quần đang mặc vang lên âm thanh bị xé rách trong đêm tối nghe thật chói tai đã làm Jimin bừng tỉnh. Tiếng cởi dây thắt lưng rồi đến âm thanh kéo khóa quần, cách người đàn ông tách hai chân cậu ra rồi vội vã chen người vào thuần thục như một bản năng của phái mạnh, mọi thứ đến quá nhanh để rồi cái phản kháng của Jimin cũng đã chẳng còn kịp.

Cái lạnh nơi bờ lưng ướt nước mưa làm làn da non mịn nổi lên một tần da gà. Đối nghịch với cậu, ở phía trên là cái nóng bức bởi tác dụng của viên thuốc xuân dược làm người còn lại cũng chìm trong biển dục vọng cần nơi giải tỏa.

Và rồi chất xúc tác từ viên thuốc cũng phải khiến người đàn ông thôi vội vã vì sự khít khao nơi giao hợp. Chẳng biết đã nghĩ ngợi điều gì chỉ thấy hắn tạm ngừng hành động xâm nhập khoảng chừng là 5 giây và rồi chẳng mấy chốc lại tiếp tục, hành động nảy người đưa sâu vật thể rắn rỏi vào người cậu không quá là dùng sức nhưng cái đau rát của ' lần đầu bị xâm phạm ' đủ làm Jimin rơi nước mắt.

Những cái hôn cắn nơi cổ và ngực khiến cậu đau, những cái ra vào bên dưới hạ thế khiến cậu không kềm được nước mắt. Miệng nhỏ vang lên tiếng nức nở cầu xin xen kẽ với những âm thanh vụn vặt không thể kìm nén phát ra trong đêm tối không một bóng người càng thêm đau xót.

Nụ hôn sâu trên làn môi mềm như muốn trấn an cho sự ủy khuất khi đó của cậu đã làm Jimin nhớ mãi, những lời nói của người đó khi rót vào tai cậu Jimin cũng chẳng quên một từ nào.

----- Tôi là bị người ta hãm hại, xin lỗi vì đã là em đau. '
----- Đừng khóc, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng xin em đừng khóc. '
----- Tôi sẽ quay lại tìm em, hãy nhớ lấy điều này tôi chắc chắn sẽ quay lại tìm em. '

Cưỡng bức nhưng người đó mang đến cho cậu sự ấm áp.
Cưỡng bức nhưng đó mang đến cho cậu sự quan tâm.
Và cũng chính những lời đó đã khiến tâm tư của cậu thiếu niên tuổi 17 không còn cảm giác hận thù đối với một người xa lạ cưỡng bức mình.

Jimin chọn từ " Thích " thay vì " Yêu " bởi độ tuổi 17 của cậu vẫn chưa hình dung được yêu là như thế nào. Duy chỉ có một điều Jimin dám chắc chắn, trái tim cậu đã có một khoảng trống dành riêng cho người đàn ông đó.

Một đêm không ngủ với tâm tư dành trọn cho nỗi niềm sau vụ cưỡng bức ngoài ý muốn, sáng Jimin dậy cùng chị gái Jijung hành trang lên đường với tinh thần thiếu sức sống.

Được sự dẫn dắt của cô bạn thân, hai chị em Jimin thuê được một căn nhà nhỏ ngay tại nơi trung tâm thành phố Seoul, họ chọn chính nơi này làm nơi bất đầu cuộc sống mới vì ở đây sẽ có đầy đủ tiện ít cho cuộc sống xa quê cũng là nơi dễ tìm kiếm việc làm nhất. Dọn dẹp xong xuôi cũng đã quá trưa Jijung sang bên kia đường mua về hai phần cơm trưa tiếp sức sau một buổi dọn dẹp vất vả.

- Jimin sao trông em có vẻ không được khỏe? Dọn nhà vất vả quá làm em mệt hả? "

- Dạ không ạ! Do tối qua em bị mất ngủ, chỉ cần ngủ xíu là em khỏe liền à."

- Ừm... vậy ăn xong em đi ngủ xíu đi nha! À sáng mai chị 2 sẽ đi xin việc làm, Jiminie chịu khó ở nhà một tháng chị 2 có lương rồi sẽ tìm một ngôi trường tốt cho Jiminie đi học lại nha! "

- Dạ thôi! Em không đi học nữa đâu chị 2 cho em đi làm nha?"

- Sao vậy? Em không thích đi học nữa hả hay sợ chị vất vả? Đừng nghĩ ngợi nhiều chị 2 lo cho em được mà."

- Không phải là em không muốn đi học nữa, chỉ là.... em cũng không biết nói sao nhưng chị 2 cho em đi làm nha?"

- .... Chị sẽ tôn trọng quyết định của em, nhưng khi nào muốn đi học lại phải nói chị biết không?"

- Vâng!"

Hiện tại độ tuổi của Jimin vẫn chưa được gọi là đã trưởng thành nhưng suy nghĩ của cậu lại có phần chững chạc hơn hẳn với các bạn đồng trang lứa. Jimin hiểu, học trong một ngôi trường nơi sa hoa hào nhoáng này chi phí phải bỏ ra sẽ khá đắt đỏ, nên dù muốn đi học Jimin vẫn chọn đi làm.

Và hơn hết Jimin đã có quyết định cho bản thân sẽ chẳng ở đây lâu nên với những kiến thức đã được học Jimin tin sẽ đủ cho một tương lai nơi một vùng quê đủ ăn đủ mặc. Chiều hôm ấy Jimin đã xin được một công việc dọn dẹp nơi bệnh viện gần nhà và sẽ đi làm vào sáng mai còn Jijung cũng đã hoàn tất hồ sơ xin việc cho buổi sáng ngày mai.

...

- Min tổng! Ngài có cần bổ sung thêm tiêu chí tuyển dụng trợ lý không?
Chẳng hạn như nam hoặc nữ.
Bằng cấp, kinh nghiệm nhất định hoặc....

- Không cần! Nam nữ đều được.
Bằng cấp, kinh nghiệm không quan trọng. Khéo léo, biết giao tiếp, trung thực và có sự cầu tiến là được."

- Vâng!
Tôi sẽ dán thông báo tuyển dụng ngay."

Người tạm thời đảm nhận vị trí trợ lý giám đốc nhận lệnh xong liền mau chóng tháo lui hoàn thành nhiệm vụ. Phòng làm việc to lớn còn lại duy nhất một người. Người vừa được gọi với danh xưng là Min tổng ấy chính là Min Yoongi tổng giám đốc công ty Min Su chuyên sản xuất thiết bị y tế.

Ở sứ sở kim chi Min Su là công ty khá có tiếng, Min tổng của công ty lại không có trợ lý chính thức là điều nghe khá là vô lý.

Công ty Min Su không khó trong việc tìm kiếm và chiêu mộ nhân tài, sự chiêu mộ đó cũng chỉ dành cho người thật sự làm tốt còn đối với tên trợ lý rơm vừa phải nhận đơn sa thải sáng nay cũng là điều hoàn toàn xứng đáng.

Sáng nay, Yoongi có cuộc hẹn trao đổi với đối tác bàn về việc ký kết hợp đồng cho đơn hàng của quý một, vị trí trợ lý giám đốc đáng lẻ ra phải đi cùng hắn thì lại vắng mặt với lí do bị bệnh để rồi dẫn dắt cô bạn gái đi chơi.

Yêu đương là chuyện riêng tư của cá nhân mỗi người Yoongi sẽ không can thiệp, nhưng với hắn công tư phải có sự phân minh. Công ra công mà tư phải ra tư, chưa kể tên đó còn dám qua mặt hắn để rồi đơn sa thải đã được Yoongi ký ngay mà không nhân nhượng và giờ hắn đã lệnh tìm kiếm một người trợ lý mới.

Rất nhanh thông tin tuyển dụng đã được dán trực tuyến trên trang web của công ty và cả trực tiếp. Hài lòng với tiến độ làm việc của trợ lý dù chỉ là tạm thời Yoongi gập lại máy tính kết thúc ngày làm việc.

_ Chia sẻ với mọi người một chút kỷ niệm hôm sinh nhật Yoongi 09 - 03 chúng mình đã tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro