Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao anh nói chiều nay đợi em cùng về mà lại tan làm trước, gạt em anh thấy vui lắm sao?"

- Anh không có gạt em, anh là thật sự quên, anh xin lỗi đừng dỗi nữa mà!"

- Anh quên?
Lời hứa từ miệng anh nói ra rồi từ quên cũng chính anh nói ra một cách thật nhẹ nhàng, nhưng anh có hiểu một lời hứa từ anh đã khiến em rất mong chờ vào buổi chiều này hay không?
Nếu em không đuổi theo kịp, anh đã cùng từ quên của mình ra về và bỏ mặc em lại đúng không?"

- Anh thật sự.... " Muốn nói với người thương lời giải thích nhưng phải dừng lại cùng cái cuối đầu chào vì chàng trai nhìn thấy sự xuất hiện của một người đàn ông quyền lực trong công ty " ..... Min tổng, là chúng tôi sai khi nói chuyện riêng nơi khuôn viên công ty, mong Min tổng niệm tình tha thứ, chúng tôi hứa sẽ không có lần sau."

' Công ty là nơi làm việc, chuyện riêng tư hãy nên để về nhà. ' Đây là câu nói đầu tiên trong bộ luật lao động công ty do chính Yoongi đề ra. Câu nói tiên quyết mang đến cho Min Yoongi sự thành công của ngày hôm nay bởi thế mà không phải ngẫu nhiên câu nói ấy lại nằm ngay trên đầu bộ luật. Chỉ nhiêu đó cũng đủ biết sự nghiêm trọng nếu lỡ may mắc phải, nên dù ai đã từng đọc mà không quá để tâm thì đến lúc phạm phải mà bị Yoongi phát hiện cũng sẽ tự khắc nhớ.

Hai gương mặt đổi sắc của cặp đôi trước mặt là minh chứng chân thực nhất cho điều này. Min Su là công ty có nhiều sự đãi ngộ song song đó là thưởng phạt công minh, bởi lẻ đó nên điều cặp đôi trước mặt đang lo lắng ngay lúc này là sẽ phải viết bản tường trình đáng sợ hơn nữa là tờ đơn thôi việc.

Kim của chiếc đồng hồ đắt tiền đeo trên tay người được gọi là Min tổng vẫn từng nhịp từng nhịp thay đổi, tiếng tim biểu thị cho sự lo lắng của cặp đôi trước mắt cũng đang từng nhịp từng nhịp đập liên hồi chỉ khi sự im lặng thật lâu của Yoongi được thay thế bằng tiếng " Ừm " trầm thấp, cả hai mới thôi lo sợ cuối đầu rối rít nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng dắt tay nhau đi mất.

Bản thân Yoongi chưa từng vì ai mà phá vỡ quy tắc kể cả cặp đôi vừa mới rời khỏi đây không lâu cũng không ngoại lệ. Hiện tại đã hết giờ làm việc, Yoongi hắn không thích cũng không có ý định quan tâm đến chuyện riêng tư của bất kỳ ai, chứ đừng nói đến chuyện hắn cố tình gán ghép họ vào lỗi cá nhân rồi xử phạt một cách vô lý. Chỉ là do họ đã quá nhạy cảm khi vô tình thấy hắn bước tới, tiếng ' Ừm ' vừa rồi Yoongi cũng chỉ miễn cưỡng vang lên để họ yên tâm rời khỏi.

Cặp đôi đã đi xa nhưng Yoongi vẫn còn đứng đó. Hôm nay Yoongi kết thúc ngày làm với tâm trạng thoải mái khi công việc kí kết hợp đồng thành công ngoài hắn mong đợi, thế nhưng vô tình nghe thấy cuộc cãi vã của cả hai khiến tâm trạng thư thái ban đầu của hắn bỗng chẳng còn.

Nghe thấy hết cuộc cãi vã của cả hai ngay từ khi bất đầu cho đến lúc chàng trai rối rít xin lỗi khi nhìn thấy hắn bước đến. Yoongi hắn đã từng bước qua thời tuổi trẻ, hiện tại hắn đã đang ở độ tuổi 29 tuy chưa từng yêu ai nhưng không có nghĩa hắn không biết đến những câu chuyện hờn dỗi của các cặp đôi. Yoongi hắn không quan tâm trong chuyện này ai đúng và ai sai vì đó là chuyện riêng tư của họ không đến lượt người ngoài như hắn xem vào, lời chất vấn của cô gái mới là thứ còn đọng lại nơi Yoongi ngay lúc này.

Chiều hôm qua hắn cũng đã hứa nhưng rồi sao hắn lại quên?
Người đó cũng đang chờ đợi hắn đến để thực hiện lời hứa?
Hay cũng đã vô tình không còn nhớ hắn là ai?

- Về Busan tìm kiếm cho tôi một người.... Ừm.... Địa điểm chính xác tôi sẽ gửi sau. Không được làm em ấy sợ hãi, phải đưa được em ấy về đây bằng mọi cách..... Tốt, tôi chờ tin tốt lành từ các người."

Gấp rút cho người đi tìm kiếm vì Yoongi mong rằng dù đã một ngày trôi qua nhưng vẫn chưa phải là quá muộn màng.

.....

Sáng hôm sau

- Jijung, bên kia dán Poster tuyển dụng kìa chúng ta đến đó xem sao."

Ở Seoul muốn tìm kiếm được một việc làm không phải là chuyện khó, hiện tại còn là thời điểm của những tháng đầu năm việc tìm kiếm lại càng dễ dàng. Tối qua JaeJoong đã cùng Jijung tìm kiếm trên trang wed thấy được vài công ty đang tuyển dụng gần đó nhưng đãi ngộ của họ không nhiều. Sáng, cả hai cô gái đã lên đường sớm với niềm hy vọng sẽ tìm được một công việc tốt, một sự đãi ngộ tốt dù có hơi xa nhà xíu cũng chẳng sao.

- Woa, tuyển dụng hẳn thư ký giám đốc còn có đãi ngộ cũng khá nhiều, Jijung cậu nộp hồ sơ ứng tuyển thử xem sao?"

- JaeJoong, người ta tuyển dụng thư ký giám đốc cơ mà còn tớ chỉ là nhân viên phòng marketing, sao đủ điều kiện để ứng tuyển thôi chúng ta đi nơi khác vậy."

- Cậu ngốc quá, chẳng phải trên đây ghi rõ " Không cần bằng cấp, kinh nghiệm. Trung thực và có sự cầu tiến " là được thôi sao. Cậu là đã đủ điều kiện ứng tuyển rồi còn gì, với lại cậu chưa thử sao biết bản thân không làm được?
Đi theo tớ."

Nơi dán Poster tuyển dụng cách công ty không quá xa cộng thêm công ty có quy mô khá lớn nên không khó để có thể nhìn thấy và tìm đến.
Cả hai dắt nhau băng qua con đường đến nơi công ty trên Poster tuyển dụng đã ghi, sau khi được sự kiểm duyệt và hướng dẫn của bảo vệ cả hai lần nữa đi qua chiếc cổng lớn vào nơi phòng hành chính của công ty Min Su.

Bên ngoài trời nắng nóng gay gắt bao nhiêu bên trong cánh cửa kính đắt tiền lại là làn gió mát rượi bởi điều hòa, cả người oi bức bởi nắng nóng của hai cô gái cũng vì thế mà được làm dịu đi không ít.

Ngay trước mắt cả hai lúc này là cô gái với trang phục công sở. Bên trong chiếc áo sơmi trắng phối cùng chân váy ôm sát dài ngang gối, bên ngoài khác thêm chiếc áo vest đồng màu với chân váy. Sự kết hợp giữa vóc dáng chuẩn không cần chỉnh của người mặc cùng bộ vest công sở khiến tổng thể càng thêm hài hòa mà không kém phần thanh lịch.

Dòng chữ ' Park Cha Yeon ' phía trên và phía dưới là ' Nhân Viên Xét Duyệt Hồ Sơ ' được in nổi dưới lớp ánh vàng từ chất liệu UV làm cho chiếc bảng tên nhân viên cài trên ngực trái của cô gái càng thêm nổi bật mỗi khi ánh nắng mặt trời vô tình chiếu đến. Cô gái ấy khẽ đứng dậy cuối nhẹ đầu niềm nở nghênh đón khi thấy JaeJoong và Jijung bước vào.

- Công ty Min Su xin chào.
Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì được cho hai cô?"

JaeJoong và Jijung cũng cuối nhẹ đầu đáp lại lời chào, với một người đã quen ở nơi vùng quê lần đầu bước vào công ty lớn như thế này khiến cô có phần căng thẳng và lo lắng vội nói nhỏ vào tai cô bạn thân JaeJoong.

- JaeJoong, công ty lớn như này mình nghĩ bản thân không đủ năng lực đâu, hay là chúng ta thôi nộp hồ sơ ứng tuyển đi."

Nhìn ánh mắt Jijung đầy phấn khởi khi vừa bước chân vào sảnh công ty và khi nhìn thấy đồng phục cùng bản tên nhân viên của cô gái trước mặt ánh mắt Jijung đã ánh lên tia ngưỡng mộ và hi vọng. JaeJoong hiểu tận sâu trong lòng Jijung vẫn là mong muốn được như họ chỉ là do sự tự ti của bản thân cộng thêm sự lo lắng mới nói ra những lời như thế, vậy nên khi JaeJoong nghe xong cô không thuận theo lời nói của Jijung mà chỉ nhỏ giọng đáp lời.
- Không được.
Cậu cứ ở yên đây để tớ..... "

JaeJoong bước chân lên Seoul khi còn là cô học trò học đại học năm nhất, đến khi ra trường cô cũng chọn ở lại nơi đây để tiếp tục đi làm. Sinh sống nơi thành phố sa hoa hào nhoáng này từng ấy năm JaeJoong rút ra được cho bản thân rất nhiều kinh nghiệm sống và cô cũng rất tự tin vào sự hiểu biết của bản thân sẽ có thể tìm cho Jijung một công việc tốt, an ủi Jijung xong là cô tiến ngay về phía trước cùng nụ cười trên môi.

- Thưa chị, chúng em thấy bên kia đường có dán Poster tuyển dụng, bạn em muốn nộp hồ sơ ứng tuyển ạ."

- Đúng vậy, công ty chúng tôi đang tuyển dụng cho vị trí thư kí giám đốc nhưng trước hết cho phép tôi được xét duyệt hồ sơ ứng tuyển."

Nhận được cái huýt vai từ JaeJoong Jijung rụt rè bước đến đặt lên bàn làm việc tập hồ sơ ứng tuyển, bên trong gồm có những giấy tờ liên quan đến công việc mà mọi công ty đều cần. Điều khiến Jijung tự ti chính là thiếu kinh nghiệm khi xin việc và cả kinh nghiệm về mảng marketing mà cô đã từng được học. Nhà nghèo không đủ điều kiện để học được đầy đủ như các bạn nên Jijung đã rất cố gắng để học và hiểu về chuyên ngành marketing, nhưng cũng chẳng thể bằng người khác vì kinh tế không đủ để học hết những mảng liên quan cần học, Jijung không cảm thấy buồn vì cô hiểu được điều kiện gia đình mình có giới hạn chỉ là cô hơi e ngại ánh nhìn của người khác nếu chẳng may họ thấy được sự thiếu hiểu biết về chuyên ngành cô đang làm.

Thường thì những công việc đòi hỏi sự chuyên môn cao người kiểm duyệt hồ sơ ứng tuyển cũng sẽ khá khắc khe trong khâu kiểm duyệt giấy tờ, bởi họ cần những loại giấy tờ chứng minh năng lực hơn là một lời nói. Lần này Min tổng đưa lệnh tuyển dụng thư kí nhưng không quá khắc khe trong việc cần có kinh nghiệm lẫn bằng cấp nên Cha Yeon nhận trọng trách về khâu kiểm duyệt hồ sơ kiểm duyệt cũng không quá lâu. Bàn tay thoăn thoắt vì đã quen với công việc kiểm duyệt rất nhanh thấy những giấy tờ cần thiết đã đủ bèn hướng cả hai nở nụ cười.

- Hồ sơ đã đủ điều kiện để ứng tuyển, cô Jijung cho tôi xin phương thức liên lạc để hẹn ngày chính xác trực tiếp phỏng vấn với giám đốc nhé?"

- À Vâng."
Ghi một hàng số điện thoại vào tờ giấy trắng, Jijung không quá tự tin bản thân sẽ đủ điều kiện để ứng tuyển chỉ mong bản thân đủ may mắn để có một việc làm.

...

JaeJoong đã xem như hoàn tất thủ tục ban đầu cho công việc mới chỉ còn chờ liệu may mắn có thật sự đến với cô không thôi nhưng còn Jimin thì đã và đang trong giờ làm.

Công việc của Jimin là quét dọn sảnh chính của bệnh viện Seoul.
9h sáng sảnh chính của bệnh viện đã chặt kín mít, cũng bởi đây là bệnh viện lớn nhất thành phố nên xung quanh chỉ thấy người là người. Người đến khám bệnh, người đến tái khám, người đến thăm nuôi người bệnh cũng có người đến đây cùng người thân, kẻ ra người vào không sao đếm xuể vì quá đông nên công việc của Jimin cũng có phần vất vả hơn hẳn.

Ngày đầu đi làm chưa thích nghi kịp được với cường độ công việc cộng thêm thói quen không ăn sáng khi còn dưới quê đã khiến đầu Jimin xuất hiện cơn choáng váng, cậu tựa đầu vào tường nơi nhà vệ sinh nhắm hờ đôi mắt nhỏ điều chỉnh lại thăng bằng.
Dì phụ trách dọn dẹp nhà vệ sinh thấy Jimin như vậy liền bước nhanh tới hỏi han.

- Này cháu, không khỏe chỗ nào sao?"
Đến càng gần bà thấy cậu thiếu niên trước mắt thở có phần gấp gáp và nặng nề bèn đưa tay vuốt vuốt tấm lưng gầy miệng nói lời động viên " - Cháu mệt hả? Hít thở từ từ thôi, nào hít vào thở ra, hít vào thở ra nhẹ nhàng thôi. "

Jimin ngoan ngoãn làm theo, cơ thể không thoải mái cũng dần được thả lỏng, Dì bên cạnh nhìn theo cũng thầm nở nụ cười. Bà đã từng làm công việc dọn dẹp nơi khoa hô hấp và khoa sản nên rất am hiểu về những triệu chứng này.

Với khoa sản thì từ lúc đứa trẻ trong bụng còn là một cái phôi đến khi phát triển thành một hình hài sẽ có đôi lúc hành thai phụ với những cơn khó thở, đứa trẻ càng lớn nghịch ngợm nhiều thai phụ sẽ cảm nhận càng nhiều cơn khó thở còn về khoa hô hấp triệu chứng khó thở sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Nhìn cậu thiếu niên trước mắt bà loại trừ ngay trường hợp đầu tiên nên chỉ có thể là do vấn đề về hô hấp.

- Thấy đỡ hơn nhiều rồi phải không? Nào ngồi xuống đây nghỉ một lát."

- Dạ không cần đâu ạ! Cháu thấy đỡ nhiều rồi, cháu phải tiếp tục công việc cảm ơn Dì đã giúp đỡ."

- Ây..... Không được, không được. Ngoan nghe lời dì."

Bệnh viện là nơi có tiếng tăm đem lại sức khỏe cho bao người nên sẽ không có chuyện chèn ép, bóc lột sức lao động của nhân viên chỉ là do tâm lý ngày đầu đi làm muốn bản thân phải hoàn thành công việc thật tốt đã khiến Jimin không màng đến sức khỏe muốn tiếp tục công việc, thật may là Dì lại lần nữa đối tốt với cậu. Dì tỉ mỉ nói cho cậu hiểu nên Jimin cũng không còn vội vàng muốn tiếp tục công việc.

- Jimin, cháu mắc bệnh về đường hô hấp phải không? Nên đi khám thường xuyên để tìm hướng điều trị sẽ tốt hơn."

- Không ạ! Cháu khỏe lắm chỉ là không biết tại sao khi nãy cháu có hơi choáng và khó thở."

- Nếu vậy thì là do công việc vất vả quá phải không?
Để Dì xin cho cháu vào dọn dẹp ở các khoa nhé?
Ở đấy công việc sẽ nhàn hơn nơi trung tâm của bệnh viện."

- Dạ không cần đâu ạ! Làm ở đây cũng tốt lắm, cháu cảm ơn ý tốt của Dì."

Mặc dù đứa nhỏ bên cạnh từ chối ý tốt của mình nhưng trong lòng Dì vẫn không từ bỏ ý định xin cho cậu một công việc nhàn hơn. Dì hiểu ai được nhận vào làm dù cho có hơi vất vả họ cũng đều sẽ trân trọng với công việc đó, đứa nhỏ tên Jimin này cũng không ngoại lệ nhưng với tuổi 17 độ tuổi chưa đủ để đi làm mà vẫn được nhận thì cậu càng rất trân trọng. Dù mới nói chỉ nói chuyện cùng cậu thiếu niên này vài ba câu nhưng sự lễ phép của cậu là điều bà rất thương. Với cả một đứa trẻ chịu thương chịu khó thật thà thế này Dì đoán có lẻ là từ thôn quê lên, cộng lại những điều đó bà tin đứa trẻ này nhận lại được công việc nhàn hơn là điều hoàn toàn xứng đáng.

Khi nãy vì không muốn làm ảnh hưởng đến người khác Dì đã dắt Jimin ra phía sau bệnh viện, nơi đây đầy cỏ xanh và bóng mát lâu lâu những làn gió mát rượi lướt qua mặt khiến tình trạng uể oải của Jimin được xoa dịu không ít. Trong lúc nói chuyện với Dì thêm vài ba câu Jimin đã lấy được tinh thần liền hướng Dì nở nụ cười tươi nói lời tạm biệt để tiếp tục cho công việc. Dì cũng vui vẻ đồng ý không quên hướng nụ cười về phía Jimin bảo cậu trưa nhớ xuống canteen bệnh viện ăn cơm cùng Dì, Jimin vui vẻ đáp " Vâng " quay người bước về hướng sảnh chính của bệnh viện tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro