1. Thượng Hải vừa có hỷ, lại có tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thượng Hải có đại hôn, tân nương xinh đẹp kiều diễm, tân lang phong độ ngất trời, người ra người vào đông không kể siết.

Minh Lang là con nhà võ, theo Mẫn tướng quân nhiều năm, lăn lộn trên chiến trường anh dũng, tình trường thì chịu thua, cha mẹ y thấy con trai đã tới tuổi lấy vợ, ngày đêm chiến trường cần có người ở nhà chờ mong, nay y lấy vợ, bà con ai nấy cũng tới chức mừng.

Là anh em chí cốt của Mẫn tướng quân, đương nhiên hắn cũng tới chúc mừng.

Hôm nay ngày lành tháng tốt, long phụng xung hợp, sắc trời ban duyên, Thượng Hải náo nhiệt khôn xiết, cây hoa đào trước sân cũng góp vui mà tung hoa nở rộ, bây ngợp cả một bầu trời.

Lưu Y là con nhà văn nho giáo, nàng xinh đẹp, lại hiền thục, trong bộ hỷ phục tơ lụa đỏ, nàng như là thiếu nữ mai xuân nở rộ, xinh đẹp động lòng người.

Kiệu hoa tám người khiêng đi qua cây cầu trang trí bằng tơ lụa, tân nương tay cầm quạt đỏ, một tay khéo léo vén màn lụa nhung.

Ánh mắt của người mừng cưới sao vui biết mấy, phong tục khi xưa, cô dâu được gả chớ nên cười, mắt phượng mày liễu chứa đựng nỗi buồn, nhìn cây cầu từng có nhiều kỷ niệm, nàng chỉ biết ước nó không phải sự thật.

Trước phủ Minh gia, người đông không đâu kể hết, ai cũng một câu chúc, khiến cả không gian vui vẻ náo nhiệt.

Kiệu hoa dừng tại cửa phủ, Minh Lang xuống ngựa, hồi hộp muốn được thấy tân nương của mình.

Bà mai vén màn kiệu, trên môi là nụ cười tươi tắn, ngoài ba mươi, nhưng nàng ta lại là mỹ nữ như ngọc như hoa, xinh đẹp không đâu kể hết.

" Chúc mừng chúc mừng, tân nương ra kiệu vào nhà chồng nào. "

Nàng ta lễ độ, mắt ngọc mày liễu, yêu kiều đưa tay về phía tân nương.

Khuôn mặt Nhã Liên sượng trân, nghĩ là tân nương còn ngại ngùng, nàng bèn cười tươi, tay chạm vào bàn tay như lụa mềm của tân nương.

" C...chết rồi! "

Cỗ thi thể ngã về sau, nàng tân nương xinh đẹp hai mắt đẫm huyết lệ, đôi tay thanh ngọc của nàng nhuộm trong màu đỏ, bộ hỷ phục vẫn nguyên vẹn, chỉ là đôi mắt nàng buồn đến lạ.

Tân nương trong ngày đại hôn tự tử, bỗng chốc ngày vui lại hóa đau thương.

Tân lang đi đến bên kiệu hoa, nhìn người sắp thành phu nhân của mình.

" Nếu không muốn gả, hà cớ gì nàng lại lên kiệu hoa? Nếu đã không yêu, xin đừng tự tử. "

" Là ta có lỗi với cô nương. "

Đôi mắt Minh Lang thắm đượm nỗi buồn, y chầm chậm buông màn kiệu xuống, nhìn những vị khách quan cùng phụ mẫu của mình.

" Xin lỗi các vị, hôm nay tuy là ngày lành tháng tốt nhưng với tôi có lẽ là ngày cấm kị, đa tạ mọi người đã tới đây chúc mừng, tôi có duyên nhưng không có phúc phận, không thể cưới được nhi nữ tài sắc vẹn toàn nhà họ Lưu. "

Minh Lang nho nhã cúi đầu, ai nấy đều tiếc thương cho đôi trẻ bạc phúc, tiếng xì xào bàn tán kéo dài không thôi, sự ngu muội của Lưu Y ngày hôm nay đã để lại vết nhơ cho đời sau.

Mẫu thân của nàng biết tin thì liền sốc tới ngất đi, cha nàng không dám nhìn cả nhà Minh Lang, ai cũng nói, nhi nữ họ Lưu ai cũng hiền thục thông minh, nhưng nhìn Lưu Y, ai cũng xót thương, so ra không thể nhìn hình mà bắt dong.

Hỷ sự vui vẻ lại biến thành đám tang đau thương, màu đỏ của may mắn lại trở thành màu trắng của nổi buồn.

Ai cũng khóc, nhìn cô tân nương trẻ đang chờ gả đi vậy mà mới đây đã nằm trong quan tài, tay nàng còn nắm chặt ngọc lưu ly vỡ, bộ hỷ phục đỏ rực đã thay bằng áo tang, trên khuôn mặt nàng còn mang nổi buồn.

Nhìn người ngoài kia đang rôm rả xôn xao, nàng trong này đang một bước đến cửa tử thần.

Nhà họ Lưu đổi vải đỏ thành màu trắng tang, ai cũng khóc, ai cũng thương nàng.

" Chia buồn cùng gia đình. "

Người bước tới khí chất phong độ, có nét của sĩ văn tài giỏi, một thân khí chất bất phàm, ai cũng nhìn nam nhân vừa tới, chỉ thấy y thắp nén nhang, chân quỳ xuống trước quan tài.

" P...Phác công tử..."

190723

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin