2. Tình của Lưu Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân con nhà học sĩ, năm 18 tuổi đã đổ đạt văn sĩ, 20 tuổi là hiền triết học nổi tiếng, là một mệnh quan có tiếng trong Trung đại Bắc triều.

Năm nay y tròn 25, vẫn chưa vợ gã chồng, là con trai út trong nhà họ Phác, gia thế tuy còn kém với nhất đại khuynh thành, nếu so ra thì gia tộc nhà y cũng đứng hàng ba trong tam tộc Thượng Hải.

Trí Mân từ nhỏ đã thích thơ ca, lớn một chút đã thành thạo tứ bộ lai pháp, là người tài mạo xuất chúng, văn phong nho nhã, hoa gặp hoa thẹn, người gặp người yêu.

Y không mỏng manh yếu đuối, cũng không cường tráng vạm vỡ như những người trong thao trường. Trí Mân theo cách người đời nói thì là đẹp như lụa, sắt như bông hoa có gai.

Nhưng chỉ tiếc, y không vợ không con, người ta nói, y rất đào hoa, có rất nhiều người muốn được ở bên y. Y trong mắt mọi người chính là cao lãnh không ai với tới, nhưng thật chất, y chính là kẻ trộm.

Kẻ trộm đi rất nhiều trái tim của thiếu nữ mà không hề trả lại.

Trí Mân và Lưu Y là người yêu của nhau.

Nàng ta thích y, nhưng y chỉ xem nàng như một bông hoa đẹp, lúc đẹp nhất thì ta hái, lúc sắp tàn lại gửi tặng cho người khác.

Phác Trí Mân có rất nhiều mối tình, nhưng chuyện tình của y đều là không thành, những thiếu nữ mà y quen đều có chung một kết cục.

Một là yêu đến khờ dại, chết vì một cuộc tình ngắn ngủi.

Hai là thành thân cùng người khác, mãi mãi không bao giờ gặp lại y.

" P...Phác công tử. "

Nha hoàn Út Doanh của Lưu Y sửng sốt, nàng ta đi đến gần y, trong cử chỉ vừa đau lòng cũng vừa thương tiếc cho tiểu thư của mình.

" Út Doanh cô nương ấy à, lâu rồi không gặp. "

Trí Mân một nét phong lưu, trong ánh mắt của y không có đau buồn, chỉ có tiếc thương.

" Tiểu thư...."

Út Doanh mím môi, nàng ta rất ghét y, vì y mà tiểu thư nhà nàng mới tự sát, nhưng đứng trước người ngàn vạn hoa yêu như vậy, nàng vẫn là không có cách. Huống hồ là tiểu thư nhà nàng từng bảo, dù có là không thành, thì Lưu Y vẫn yêu Trí Mân, tuyệt đối không hận y.

" Tôi rất tiếc cho Lưu tiểu thư. "

Trí Mân thương cảm cho nàng ta, đứng trước di ảnh của Lưu Y, y chỉ một ánh mắt thương tiếc, ngoài ra, trong mắt không có chân tình.

" Cảm tạ Phác công tử đã tới chia buồn cùng chúng tôi. "

" Là điều phải làm, huống hồ, phụ thân tôi không tới được, phận làm con đương nhiên thay cha mình tới an ủi gia đình. "

Lưu hầu tướng vỗ vai y, ông vốn là người trọng hiền tài thấy Trí Mân tài ăn nói khéo léo như vậy cũng rất ưng trong bụng.

" Lưu Y nhà ta tuy được người khen là vẹn sắc, nhưng hôm nay làm ra chuyện ngu muội như vậy, gia mỗ thật lấy làm mất mặt với bà con. Gia mỗ tuy không tài cán gì, nhưng được gia đình Minh tướng chiếu cố, lấy làm cảm kích không thôi, con gái tôi gây chuyên người làm cha đương nhiên nhận thay. "

" Ông chớ nói vậy, tiểu thư như hoa, lấy người mình không thích, dù có là về chung nhà, vẫn là không có cách nào hòa thuận, tôi với ông không duyên làm sui, thôi thì làm bạn vẫn được. "

Minh Truất đi tới, tay chấp trước ngực, tuy là người nhà tướng, nhưng ông có cái nho nhã của người học văn.

" Ơn này ta xin ghi nhớ. "

Cây hoa trong gió hôm nay vì buồn mà rũ lá, trời quang sắc hồng vì người có tình mà âm u, tội thân cho cô nương như ngọc như hoa, chết vì người, nhưng người chẳng mang ơn.

Nói Phác Trí Mân vô tình thì là không đúng, còn nói Phác Trí Mân có tình thì lại càng sai.

Người ta nói, mai rào chẳng qua gió xuân. Mộng của Lưu Y chính là yêu, tình của Lưu Y chính là chết.

Phác Trí Mân không nợ bất cứ ai, cậu ta vô ý, lại như kẻ thích trêu đùa người khác, có thể nói, yêu ai cũng được, nhưng xin đừng yêu Phác Trí Mân.

200723

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin