4. Trộm tình trộm cả tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân ngẩng đầu, đôi mắt thu thủy ngắm nhìn mặt trăng trong veo, mắt y lại như có hồn, thu hút không biết bao nhiêu thiếu nữ. Tay y cầm tách trà, màu trà sóng sánh, lăn tăn mảnh hoa khô. Cây liễu bên cầu bắt gió, hoa nở ủ rũ rời khỏi cành, chiếc trâm bạc như một mảnh tơ nhỏ, lướt qua táng lá của cây liễu, lóe sáng cả một đường dài.

Nó xuyên qua tóc Trí Mân, để lại trên khuôn mặt anh tuấn của y chính là một đường mỏng máu đỏ.

Cây trâm nhẹ nhàng ghim lên bàn, lúc lướt qua mặt Phác Trí Mân còn không quên đánh vỡ ly trà trên tay y.

Trí Mân sững sốt, bất động nhìn cây trâm vừa quen vừa lạ trên bàn.

" Ai? "

Y đánh liều quay đầu lại nhìn lá trên cây liễu rung động một lúc, từ sau bóng cây liễu, nam nhân một thân y phục đen, mặt mày chưa rõ, nhưng lại có nét của người tướng sĩ.

Mấy thiếu nữ cầm kỳ nhìn một màn trâm nhọn phóng xuống vừa rồi, các nàng ta thất kinh, ai nấy đều che miệng mình lại, ngạc nhiên có, nhưng phép tắc thì vẫn giữ nguyên.

Tiếng đàn tiếng sáo không còn, gió cũng ngừng, mây trên cao kéo đi, nhường chỗ cho trăng tỏa tường.

" Trách phó tướng quân? "

Trí Mân khinh hô nhìn vị được người đời gọi là anh tài trẻ tuổi trước mặt. Y có phần hơi khó tin một chút, khi không lại có người trong quân đội tới ám sát y, y đã làm gì chứ?

" Phác công tử. "

Nam nhân khuôn mặt sắc lạnh, đôi mày thanh cao và chiếc mũi thẳng tắp làm khuôn mặt Trách Bình Phàm trở nên tuyệt mỹ hơn.

Phác Trí Mân nghe nói, hắn ngày đêm ở thao trường, ít khi về Thượng Hải, có về thì cũng chỉ về cùng tướng quân của mình ngoài ra không có tự tiện đi đâu.

Nhưng y và hắn không thù, như người lạ gặp nhau, huống hồ hắn lại nhỏ tuổi hơn y, còn là người trong anh chiến, Phác Trí Mân tuyệt đối không dám đắc tội với hắn.

" Trách phó tướng quân tìm tại hạ có việc gì? "

Lui binh án động, Phác Trí Mân học nhiều hiểu sâu, ta không động người, người không chạm ta.

" Chỉ là có nhã hứng, qua đây chào hỏi người được gọi là đệ nhất anh tài kiệt sắc, được nhiều chị em theo đuổi nhất thôi. "

Trí Mân cười nhạt, không hoàn toàn tin vào lời khen của hắn, bởi chẳng có ai chào hỏi bằng vũ khí cả.

" Đa tạ Trách phó tướng quân, ta tài mọn chẳng bằng ai, làm sao có thể để một nhân vật lớn như ngài đích thân đến chào hỏi. "

" Khá khen cho Phác công tử, quả thật là nam sắc nho nhã, một câu mở miệng, cả trăm người theo. "

Sắc mặt Trách Bình Phàm không tốt, hai mày hắn nhíu chặt lại, nhìn nam nhân ngàn hoa yêu trước mặt, hắn như chỉ muốn băm ra thành ngàn mảnh, chia cho các cô nương ái mộ hắn nếm thử vị của người mình thích là thế nào.

" Cây trâm này là của Lưu tiểu thư? "

Trí Mân không để ý tới lời hắn nói, y rút cây trâm trên bàn, cầm trong tay nhớ lại vị cô nương vừa tuẫn táng.

" Xem ra Phác công tử vẫn chưa quên người cũ nhỉ. "

Trí Mân tới trước mặt Bình Phàm, trả lại cây trâm hoa đỏ.

" Hôm nay Trách phó tướng quân tới tìm tôi, không phải vì mục đích là xã giao thông thường, anh muốn giết tôi? "

Trách Bình Phàm cười lớn, hắn ngẩng đầu lên trời, nhìn những vì sao trên kia, đôi mắt hắn thoáng buồn, cầm chặt cây trâm trong tay, hắn lại nhìn Trí Mân, sát ý thấy rõ.

" Phải! Là ngươi giết đi đời Lưu Y, chính ngươi hại muội ấy! "

Hóa ra Trách Bình Phàm chính là thương Lưu Y, nhưng chớ trêu, Lưu Y chỉ xem hắn như một ca ca, còn với Trí Mân, Lưu Y ngày đêm nhớ thương, không đoái hoài tới tình cảm thuần khiết của hắn.

" Trách phó tướng quân có điều hiểu lầm? Tôi đã khi nào giết đời Lưu tiểu thư? "

" Ngươi còn chối! "

Trách Bình Phàm hét lên, như một giây nữa thôi, bất cứ khi nào cây trâm trong tay cũng có thể cắt lìa đầu Phác Trí Mân.

" Chính ngươi ngày đó cướp mất Lưu Y của ta, nếu ngươi không xuất hiện, thì Lưu Y hôm nay đã là thê tử của ta. Lại nói đến hôm nay ngươi bỏ rơi muội ấy, đẩy muội ấy vào người khác, khiến muội ấy suy tâm đến độ nghĩ quẩn, là ngươi hại muội ấy! "

Hắn gào to, mọi sự tức giận đều nương theo đó là tuông trào, tay hắn ôm mặt mình, uất hận nghẹn lại cổ, hắn thật muốn khóc, nhưng khóc trước mặt tình địch chính là hèn nhát.

" Trách phó tướng quân, bây giờ ngài trách ta, ta xin nhận lỗi về mình, nhưng người đã mất, đã không còn gì."

Trí Mân thở dài, tay hất ra sau cho những cô nương còn đang run rẩy lui ra, để lại mình và một mối nguy hại bất cứ khi nào cũng có thể giết mình.

" Ngươi chính là không có trái tim, có thể nói ra lời như vậy, một lễ độ của người học văn đâu? Khá khen khá khen cho Phác Trí Mân người người yêu, ngươi chính là kẻ trộm, trộm tình trộm tim, nhưng không bao giờ ngươi trả lại. "

Phác Trí Mân nhìn người nam nhân nhỏ tuổi hơn mình đang điên cuồng gào lên.

Gió trong đình bay loạn tứ phương, cây liễu nương theo gió mà nghiêng ngã cành liễu mỏng manh. Trời trong hôm nay u uất đến lạ, người theo tình vì người thương mà làm chuyện dại khờ.

Phác Trí Mân cật lực né tránh đòn hiểm của Trách Bình Phàm, tay hắn có vũ khí, một mình Phác Trí Mân như đấu với hai người. Người bê bết các vết thương, thật sự để mà nói, người học sâu hiểu rộng như Trí Mân không tài nào thắng nổi anh tài kiệt thế như Trách Bình Phàm.

Hôm nay trăng viên tròn trên cao tỏa tường soi bóng, là ngày tốt tháng duyên, Trí Mân chỉ có thể phó mặt cho trời. Đi được gần 30 năm chặn đường, cũng đã trộm đi rất nhiều trái tim, Trí Mân có phải hôm nay sẽ trả lại tất cả, trả tình trả cả tim cho người.

310723

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin