5. Mẫn tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đa tạ tướng quân khai ân, là gia mỗ dạy con không tốt, để nó ra ngoài làm ra chuyện tày trời như vậy, thật là hổ thẹn với người trong thiên hạ. "

Ông Trách Bình Nguyên kính cẩn với vị thiên tài được gọi là tướng quân.

Mẫn Doãn Kỳ khuôn mặt tuấn tú, một nét vô cảm nhưng lại rất chính trực, là người mà ai cũng tám chín phần kính trọng.

" Trách Bình Phàm có công đánh giặc, lập không biết bao nhiêu chiến tích, hôm nay phạm lỗi, tuy không có án mạng xảy ra, nhưng lại có ảnh hưởng đến thương thế, nay giáng chức xuống làm phó tướng cho thống lĩnh. "

Trách Bình Nguyên hiểu được cái lí mà Mẫn Doãn Kỳ đưa ra, đưa xuống là phó tướng cho thống lĩnh, đó chính là sự khoan nhượng lớn nhất. Mẫn tướng quân xưa nay nể người tài, trọng anh em. Hôm nay người của mình làm ra chuyện liên quan đến mạng người, Doãn Kỳ không giết không đuổi đi đã là may phước lắm rồi.

" Còn không mau cảm tạ Mẫn tướng quân khai ân. "

Trách Bình Phàm quỳ một chân xuống đất từ nãy giờ, tay hắn nắm chặt thành quyền, mắt sát ý đã vơi đi phần nào khi ở trước mặt người mình kính trọng.

" Tạ tướng quân khoan hồng đại lượng, Trách Bình Nguyên tôi nguyện cả đời làm nô cho Mẫn tướng quân. "

Doãn Kỳ chỉ gật đầu, mắt hắn liếc qua vị thiếu niên như lụa ngọc. Mặt mày Trí Mân có vết thương, nhưng những thứ như máu và chỗ bầm tím không làm mất đi sự thanh cao của y.

" Đa tạ Mẫn tướng quân đã phân rõ mọi chuyện, giúp tôi lấy lại công bằng. "

Hắn ừm nhẹ, lại gật đầu, mắt vẫn chưa ngừng phán xét người trước mặt.

" Vậy tôi xin phép về trước, không làm mất nhã hứng bàn chuyện của mọi người. "

Trí Mân một điệu lễ độ phong trần, y rời bước khi chạm qua ánh mắt lạnh như tiền của Doãn Kỳ, cả hai đôi mắt trái ngược nhau, một luôn ấm áp như mặt trời ráng chiều, một lại như mặt trăng tĩnh lặng, khuất bóng sau áng mây mù.

" Người thành Đông vừa cho truyền tin tới, chiến sự bên họ loạn cào cào, cần có sự giúp đỡ của ta. "

Doãn Kỳ tay gõ mặt bàn, ánh mắt không chuyển động, khuôn mặt hắn dường như chưa từng có cảm xúc.

" Phó thống lĩnh nghe lệnh đến phía Đông hỗ trợ cho quân ta, lấy công chuộc tội, sai sót liền xử theo quân pháp. "

" Thần lãnh chỉ."

Trách Bình Phàm lập tức hai tay chấp lại, người kính cẩn nhận lệnh, ánh mắt kiên định không còn sát ý như khi nãy.

Triều Đông, loạn lạc khắp nơi, máu đổ thành dòng, người dân hoang mang lo sợ ngày đêm, chiến sự hỗn loạn, nạn đói khắp nơi, Trách Bình Phàm dẫn hai ngàn đại quân đi đến quân trại thành Đông ứng cứu, thành công đánh đuổi giặc.

Chiến trường thương vong vô số, khắp nơi đều là thi thể người và ngựa, có cả mũi tên, có cả kiếm, lệnh bài của người lính.

Nhìn một lượt từ trên đỉnh xuống thì chính là xác chết đầy dưới chân, cảnh vật hùng vĩ như vậy, một người máu đã lạnh nhìn thấy thì chính là tâm biến loạn người biến sắc.

Cát Ngọc Lợi

Chiếc xe của phủ tướng quân chạy chậm vào trong phủ Cát Ngọc Lợi, khuôn viên hai bên trồng đầy hoa được chăm bón tỉ mỉ, được biết, phu nhân của phủ này chính là Cát Ngọc Dung - mẹ của Mẫn Doãn Kỳ.

" Mẹ, đã đỡ hơn chưa? "

Mẫn phu nhân thân hình gầy nhôm như thiếu chất ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, dù vậy, dáng vẻ và khuôn mặt của bà toát lên được sắc khí của một phu nhân truyền thống.

" Chiến sự nhiều như vậy, con không lo mà lại chạy về đây, lão gia mà biết thì không hay đâu."

" Con làm xong rồi, cũng không có gì hết, một chút chuyện vặt của thành Đông thôi."

Mẫn Doãn Kỳ tay cởi áo choàng quân phục, hắn ngồi xuống cạnh mẹ mình, khuôn mặt không còn nghiêm trang cao lãnh, hắn vốn dĩ, cũng chỉ là đứa trẻ lớn xác của mẹ hắn.

" Rất mệt sao? "

Mẫn phu nhân tay gầy rót cho hắn tách trà hoa, lại bảo người xuống bếp bưng cho hắn một chén tổ yến xào.

" Ăn một ít, cũng không thể suốt ngày ở mãi ở quân khu, cũng nên lo cho mình một chút, nhân lúc còn trẻ, yêu một chút cũng không sao. "

Hắn cười nhạt, đã 30, nhưng mẹ hắn lại cư nhiên xem hắn là trẻ mới lớn, Mẫn Kỳ dùng nửa đời của mình để lên thao trường xuống giết giặc, chưa từng có ý định lấy vợ sinh con.

Sinh ra ở thời loạn thế, là con nhà võ, nghỉ một ngày đã khó, nói tới chi chuyện yêu đương, mà hắn, cũng chẳng phải con một, Mẫn gia có con trai thứ 2, tên Mẫn Ngư Sinh.

Y học văn, có tài, nhưng lại nho nhã tới mức khiến người lầm tưởng là kẻ đạo mạo, sinh ở nhà võ, nhưng suốt ngày chỉ nghĩ tới văn vở, không giúp ích được cho nước nhà, nên đành thế, y là người mà mọi người trong thiên hạ dị nghị nhiều nhất.

" Con còn có việc, thấy mẹ không sao, vậy con đi trước. "

Cát Ngọc Dung nhìn con trai của mình nghiêm trang rời đi, trong lòng bà tự nhủ, đã sinh ra một người con có tài, thứ bà cần chính là hãnh diện, nhưng thật chất, trong lòng bà sớm biết, đứa con trai này phiền não không thôi. Người làm mẹ, muốn nhất là thấy con mình hạnh phúc. 15 năm qua, chưa lần nào thấy hắn cười rạng rỡ cả.

" Khụ khụ."

" Phu nhân, người cần nghỉ ngơi rồi."

" Ừm. "

240823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin