Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Yoonmin2103, linhvbts, LmThyHin. ♥♥♥
Đáng lẽ ta ra chap lâu rồi, vào ngày 24/8 t ra chap rồi, nhưng không hiểu sao bị xóa truyện, chúc mừng BangTan phá kỷ lục, sắp 100M rồi.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Tại ngôi nhà hoang. Có một giọng thánh thót của ai đó.

- Thả tao ra mấy con bitch.

- Mày gọi ai là bitch hả thằng chó.*Chát*

- Thứ điếm.

*Flashback*

Sau trận kịch liệt hôm qua. Jimin ngủ thẳng cánh tới 10h. Thấy cậu ngủ say quá, anh không dám đânh thức, ghi vào tờ giấy bảo đến giờ ăn trưa đến công ty anh. Sắp đến giờ ăn trưa cậu đem thức ăn đến cho anh. Vừa đi đã bị bắt cóc, tại công ty gần nhà nên cậu đã ngựa bà đi bộ, bởi thế mới bị bắt cóc.

*End Flashback*

- Điếm cũng có giá của điếm đấy.

- Bitch cũng chỉ là bitch, có hơn kém gì đâu.

- Mày...*Chát*

- Mày đã đánh tao 2 cái. Giờ chịu chết đi con.

Cậu dùng sức, giật đứt dây thừng * Pặc*.

- Cọng dây mỏng manh vậy mà dám trói ta ư!

Mấy má kia hú hồn chim én. Cọng dây mỏng manh mà Jimin nó dày khoảng 1cm đó. Cậu xoa xoa cổ tay, sau đó đánh mấy thằng vệ sĩ quần què gì đó của bọn chúng, quay sang kill mấy ả luôn.

- Nói mau, ai sai chúng mày bắt cóc tao.

- Là Kim... Kim...( Chết ngắc)

* Rầm*

- Mèo nhỏ em đâu rồi.

- Dạ con đây. Bố tìm con làm gì, con không yếu đuối như mấy mẹ bánh bèo kia đâu.

Yoongi xông vào, vừa thấy chàng trai đứng giữa một đám thây, thì cũng hiểu phần nào. Làm anh lo muốn chết, quên mất cậu cũng rất mạnh.

- Anh quên em là boss của :Re à.

- Báo hại anh lo muốn chết.

- Thôi đi về.

- Ừ.

Sau khi về nhà, cả nhà lo cho cậu quá trời, hỏi tứ lung tung.

- Con có sao không Min?

- Cái thằng này, có sao không?

- Con dâu, con có bị gì không?

- Này con dâu, thằng Đường đến kịp lúc không con?

Hết mama của cậu, lại đến papa, rồi lại đến má Hường, rồi tới papa NamJoon.

- Ê Min mày chết chưa? Cho tao biết cái coi!

- Hỏi gì kỳ vậy vợ. Min à! Có bị gì không để tao đi đám ma của mày.

Biết ai không mấy má. Giọng của cặp Vkook đấy.

- Hai chúng mày phắn đi cho tao nhờ.

- Thôi mấy đứa vô ăn cơm đi. Anh chị xuôi vô ăn luôn đi.

- NAE~~. Nguyên đám đồng thanh.

Bữa cơm cũng trôi qua nhanh, ngồi chơi với nhau cũng tới 9h, sau khi từ biệt, nhà ai nấy về. Thì....
Jimin nhà ta đi tắm. 30p sau đi ra.

- AA... MIN YOONGI ANH MUỐN CHẾT HẢ? DÁM GIẤU ĐỒ EM.

- ơ... em nói gì vậy? Anh có làm gì đâu
Anh nói vọng vào.

- MAU ĐI LẤY ĐỒ CHO EM.

- Tự lấy, cơ thể em có chỗ nào anh chưa dòm qua đâu.

- Em ở trong này luôn.

- Nè. - Rốt cuộc thì công vẫn thua thụ, anh vẫn phải lết xác đi lấy.

- Anh đi tắm đi.

- Ừ.

- "hehe xem ta trả thù đây, dám giấu đồ của bổn cung ta đây sao, đâu có dễ ta tha."

Jimin đi lấy cái cây vít, để cọng dây cao su dính dưới chốt khóa. Đề phình anh mở được cậu lấy chai keo dính, mà không phải loại thường, loại đặc biệt cậu tự chế, đổ chai keo vào phần giữa của tay nắm cửa. Xong rồi, ngồi thảnh thơi chơi laptop như không có chuyện gì xảy ra.
30p sau~~~~~

- NÈ PARK JIMIN, EM MAU MỞ CỬA CHO TÔI. TÔI MÀ RA ĐƯỢC LÀ MAI EM ĐỪNG HÒNG XUỐNG GIƯỜNG.

- Chắc em sợ, Ở TRONG ĐÓ LÀM BẠN VỚI MUỖI NHA.

* Rầm* cánh cửa đã tiếp đất an toàn.

- Trời má, hú hồn cái hồn nó giựt giựt

- Em dám nhốt tôi.

- Ahuhu, em chin chỗi, tại em không cố ý. (Au: em chỉ cố tình thôi :)))

- Muộn rồi.

- Á. Min Yoongi, anh là đồ cầm thú. Ưm...

Anh chộp lấy môi cậu, ngăn cho tiếng nói phát ra.

- Ưm... ư... chụt...

Hôn cho đến khi, phổi của cậu biểu tình đòi oxi thì anh mới buông.

- Còn dám nữa không.

- Dạ không...

- Tốt, giờ ngủ đi, hôm nay em mệt rồi.
Sau khi cậu đi ngủ, anh đi ra ngoài gọi điện cho ai đó.

- Tìm được người đó chưa?

- Dạ rồi ạ!

- Tên gì?

- Dạ là Kim...

Cắt....
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Mấy nàng đoán xem là ai?
Đoán được, Mều sẽ tặng cho người đó.
Tặng Mều 1 sao + cmts để Mều có thêm động lực làm truyện tiếp nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro