Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng Yoonmin2103.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
 
Sau khi đi mua sắm đầy đủ cho cậu, cả hai đang định đi mua ít đồ dùng thì bỗng có một chạy lại đẩy cậu sang một bên và ôm chầm lấy anh, bộ phận nào khó nói đang chà xát vào anh, nhìn anh với ánh mắt long lanh lóng lánh lồng lộn.
    
- Hứ, tiểu hồ ly tinh, ai cho mày dám lại gần anh Yoongi của Henji này!
  
Vâng chị ấy tên Kim Henji, là một người bám lấy Yoongi dai như đỉa đói, từ Mỹ về Hàn.
   
- Nè Yoongi anh hư quá nha, đi không nói lấy em một tiếng, làm em tìm anh quá trời.
  
Cô ta hôn lên môi lạnh lẽo của Yoongi trước mặt Jimin, cô ta đang làm cho Jimin điên lên nhưng cô ta không ngờ, chẳng những cậu không tức giận,  ngược lại biểu cảm rất bình thường rất normal.
   
- Chị gì ơi chị có mệt không?
 
Cậu vừa hỏi vừa quạt quạt.
   
- Tại sao phải mệt?
   
- Em thấy chị diễn sâu quá, chắc chị mệt lắm nhỉ, tội nghiệp chị quá.
   
- Cảm ơn cậu, tôi mệt với mấy đứa yêu tinh chuyên đi cướp người yêu của người khác.
   
- Chị mệt kệ chị, liên quan gì đến tôi đâu.
   
- Chị nói tôi tiểu tam, yêu tinh hả? Sao chị không nhìn lại mình đi!  Ai mới là người đi cướp người yêu của người khác.
   
- Cậu...
   
- Từ trên xuống chả có chổ nào hấp dẫn. Mặt thì tấn phấn chắc make up cực lắm, môi chị bị ai đánh mà đỏ vậy, ngực chị bơm silicon vào à, hay độn ạ. Mông chị chắc độn hoặc silicon rồi, đi giày cao quá mốt té sml nha chị.
   
- Cậu... đợi đó.
 
Cô ả đi trong sự nhục nhã, còn cậu được trận cười thúi lỗ rúng luôn, ai bảo chọc cậu làm gì, cho bỏ tật. Còn anh bị cậu bơ nguyên ngày.
  
Về tới nhà, cậu mở cửa thật  nhanh, đi vào nhà mà như chạy vậy, thiếu điều muốn thi marathon luôn á. Thấy cậu lãng tránh anh, rượt theo cậu, đem vác lên phòng. Đóng sầm cửa lại, quăng cậu lên giường, đè lên cậu. Anh hôn lấy đôi môi đỏ mọng, cậu cự tuyệt anh, nhất định không cho anh hôn, cắn mạnh vào môi anh, bị cậu cự tuyệt là thấy không vui rồi, đã thế cậu còn đạp cho mấy phát, đạp cái nào cái nấy muốn chết.
    
- Ui da, vợ không còn thương nữa rồi.
    
- Cho chừa, nằm dưới đó luôn đi nha.
    
- Anh đau thật đó, giúp anh đi.
    
- Đau thật à.
  
Cậu đi xuống giường kiểm tra, xem vẻ mặt có lẽ đau thật, nhưng sói vẫn hoàn sói, anh kéo cậu xuống mà mút mát.
   
- Ưm... bỏ ra....tên khốn nhà anh... chụt...
  
Yoongi đạp con Au ra khỏi phòng, khóa cửa lại. Chúng ta chỉ được ở ngoài maf nghe thôi. Các reader cứ tưởng tượng cảnh của 2 bợn ý đi.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Chap này ngắn hơn những chap trước, au xin nghỉ khoảng 2 tuần, au sẽ trở lại, dạo này bận quá. Cho au xin lỗi.
Mều sẽ tặng chap cho 3 người comments đầu tiên+1 sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro