3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bỏ về lớp, Jimin gắng học nốt vài tiết cuối trong bực tức rồi bung vải bung lụa ra về.

Trên đường, cậu mãi nhìn trời ngắm đất và suy nghĩ ngày hôm sau làm sao để cư xử thật bình thường với hai người kia thì...

- Á! Ủa, cây cột đâu ra vậy trời, làm đụng đầu đau chết, ây da.

- Ể? Cái hẻm này là ở đâu vậy nè.. Má toi đời mày rồi Jimin ơi, lạc luôn rồi.

Cậu vòng ngược lại thì ôi cái cảm giác sợ hãi dâng lên trong người và chỉ chờ một giọt nữa là tràn ly. 

Bầu trời đã tối đen từ lúc nào, không có ông sao nào để ngắm cả và Mặt Trăng cũng biến đâu mất rồi. " Ôi má ơi!" Jimin chỉ có thể thốt ra duy nhất 3 từ đó.

Sao mà hôm nay cái cuộc đời cậu nó lại đen đến thế chứ.

Đứng thập thò trước đầu hẻm ngó ra, cậu nhìn thấy một người đàn ông khoảng 28 - 30 tuổi đang đi tới. Rón rén bước đến, cậu hỏi người đấy đây là ở đâu thì nhận được câu trả lời khiến cậu ước mình đang mơ.

- À, anh ơi, cho em hỏi chỗ này là Quận nào vậy ạ?

- Khu này hả?  ( sao hay hỏi cơ quá ^^)

- Vâng.

- Này ờm..Quận 12 nha em. Không chuyện gì nữa anh đi nha.

-...

Tận bây giờ cậu mới cảm thấy chân mình mỏi nhừ. Đã bao nhiêu tiếng trôi qua nhỉ? Nhà cậu ở Quận 2 còn đây là Quận 12. "Haiz, đen thôi, đỏ là Blue."

( Hai quận cách tầm 24km^^ )

_____

Jimin đang cô đơn trên con đường đầy những cặp tình nhân, nam nữ có, nam nam có, nữ nữ cũng có. Dù có làm sao thì cũng hạnh phúc hơn cậu. Cậu nghĩ vậy.

Bật điện thoại lên, đã gần 9 giờ rưỡi tối rồi. Theo thông tin của người đi đường thì cậu biết được mình sắp về đến nhà. Mỗi con đường cậu đi qua đều thể hiện sự trôi nhanh của thời gian.

Đá văng viên sỏi dưới chân. Thật yên tĩnh! Chỉ có tiếng lạch cạch của sỏi và những bước chân của cậu trên nền không gian tĩnh lặng. Ánh sáng đèn đường một nhiều hơn nhưng làm sao lắp đi nỗi sợ của cậu?

Jimin sợ bóng tối. Phải nói là rất sợ. 

Quá khứ của cậu không mấy tốt đẹp. 

Bị chính cha mẹ mình bỏ mặc, không quan tâm tới. Có để ý đến cậu thì cũng chỉ làm vậy bằng những cái bạt tai đau điếng. Bản thân cậu chỉ biết ôm thân mình lùi vào góc tối.

Ngày ngày chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, thỉnh thoảng lại trút giận lên mình, xung quanh toàn bóng tối. Cậu nào biết dựa dẫm vào ai đâu?

- Lại suy nghĩ tiêu cực rồi, thôi nào còn vài căn nữa tới nhà rồi.

Một đám người người nào đó nhìn theo từng bước chân sáo của cậu, tay siết chặt vật lành lạnh trong tay, thề rằng sẽ đem mạng cái nhỏ kia về cho cô chủ của mình.

Jimin không hề biết được những thứ gì đang chờ đợi cậu tiếp theo...

_____

Thật là nhức nhức cái đầu:)

Huhu cho tui xin 1 ⭐ từ các bạn được hong?  *Mắt long lanh chớp chớp các kiểu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro