4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi^^ Chap này có dao có súng, còn lựu đạn thì hong biết nhe, thích thì cho vô hong thích thì thoi khỏi cho hà^^

______________

Sau khi vào nhà, khóa cửa cẩn thận. Jimin đi đến cửa sổ nhà bếp, khóa lại thật chặt. Cậu chả hiểu sao mình làm như vậy. Thường ngày đến giờ ngủ cậu mới đóng cửa sổ, nhưng chẳng có khóa như thế này. Hôm nay vì cậu thấy rợn rợn trong người, tới gần mấy cánh cửa liền cảm thấy sợ.

Jimin, cậu cũng lên tầng tắm rửa, ăn tối rồi nghỉ ngời như thường. Tưởng sẽ có buổi tối êm đềm, nào ngờ cậu lại nghe tiếng đập cửa. Đồng hồ đang điểm 8h30 tối.

"Ô trời, giờ này còn ai đến vậy?" Cậu thầm nghĩ, buông tiếng thở dài.

Mang đôi dép Chimmy đáng yêu, Jimin chầm chậm bước đi, mặc tiếng đập cửa dai dẳng, lớn càng lớn, cậu vẫn duy trì tốc độ của mình. Vừa tới trước cửa thì tiếng đập cửa dừng lại, coi ghét thấy ghê không trời. Vậy nên cậu đem tấm thân quay lên phòng đi ngủ. Đi nửa chừng liền nghe tiếng như mài dao.

Ôi cái gì đấy? Đêm rồi lại như này, cậu sợ cuống cả lên.

Chỉ là đang định lấy đà chạy thật nhanh thì lại thấy cảnh làm cậu muốn ngất. Ngoài cửa sổ, có một tên mặc đồ đen, đã vậy lại còn trùm nón đen, giống mấy tên đột nhập trong phim mà cậu hay xem. Cậu còn nghe thoang thoảng được một mùi hương, khiến mắt cậu chợt lim dim, tim đập loạn xạ.

Jimin chạy vội lên cầu thang, không cẩn thận vấp phải bậc thang. Cậu không thăng bằng được mà té nhào. Mặc dù kịp thời tóm lấy tay vịn nhưng cậu vẫn bị trượt , đầu đập xuống sàn. Cậu nằm dưới sàn, đầu ê ẩm, thoáng nhìn thấy người ngoài cửa sổ đã biến mất tăm. Sau đó cậu ngất lịm đi.

_______

Jimin thấy bản thân tỉnh dậy ở một căn phòng trống không có cửa, mọi thứ trong tầm mắt đều trắng toát. Cậu đang nằm dưới sàn, cơn đau ở đầu đã biến mất.

Đứng giữa căn phòng, bên tai bỗng văng vẳng những tiếng động khó nghe, lí trí Jimin bắt đầu trở nên dần mất kiểm soát, đến cả ý nghĩ đầy máu me cũng bắt đầu xuất hiện không lối thoát. Tiếng động cậu nghe được dường như đang chuyển động trên trần.

Giống như bị thôi miên, Jimin tiến về phía bước tường trước mặt, đưa tay chạm vào đó. Bức tường trắng liền biến thành một khoảng không màu đỏ, dần đổi thành một hành lang đầy máu, thâm thẫm.

Tiếng động kia lại ngày càng lớn bên tai, cậu đi giữa hành lang tối, hành động như một con rối. Rồi, cậu dừng lại, trước mặt là một vật thể hình người.

Lúc này, Jimin mới có thể kiểm soát được bản thân, cậu nhìn vật thể phía trước, nói là người cũng không đúng, mà nói máy cũng không thể chấp nhận. Nó đột nhiên đưa cánh tay về phía cậu, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu thấy một tia chớp đỏ chói, cả cơ thể ngã xuống.

" Ở đây có một thiên thần nhỏ. Cậu ấy nằm trong vũng máu đỏ thẫm, màu đỏ nhuộm cả thân thể cậu, đẹp thật! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro