Chuyện tình em nhỏ họ Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook cắm nắng anh đội trưởng Jung. Gọi là cảm nắng thôi vì em nhỏ cũng không muốn sa đà quá vào chuyện yêu đương, còn là vì em nhỏ nghĩ mình không có cơ hội được hồi đáp. Nghĩ tới đây Jeon Jungkook lại thở dài xoa xoa ngực trái, không phải tim em đau quá đâu chỉ là cũng có chút tiếc tiếc cho tình cảm của mình. Tại anh Jung ảnh thẳng te à. Mà hồi trước em nhỏ cũng nghĩ mình thẳng lắm, ai ngờ gặp anh Jung vừa hiền vừa giỏi ơi là giỏi cái là em thương luôn.

Min Yoongi nhìn thằng nhỏ thu lu một góc, tay thì cầm bản nhạc mà mắt lại nhìn đâu đâu thấy cũng xót. Liếc nhẹ cũng biết là do tương tư mà ra. Anh cũng muốn giúp thằng nhỏ lắm, khổ nỗi cái anh đội trưởng của Park Jimin làm như liệt dây nhận thính. Thính cứ là bay tới tấp mà ổng vẫn cứ nhất quyết không nghe không thấy. Hồi đâu Park Jimin ngứa mồm ngứa miệng nhịn không được hỏi thẳng ổng là "Ông thấy Jungkook thế nào?"
Ai có mắt nhìn cũng thấy Jeon Jungkook thích ổng lồ lộ ra đó mà chính chủ thì "Mèn ơi, nhân tài chứ còn gì nữa, mới học không bao lâu mà anh dạy muốn không theo kịp tốc độ học của thằng nhỏ luôn rồi!" Vừa nói vừa vỗ đùi bép bép.

Thôi thì cũng bó tay ông anh.

Min Yoongi cưng em Jeon dữ lắm. Ảnh thương Park Jimin nhất thì cũng phải thương Jeon Jungkook thứ một chấm năm. Thôi mà cũng chánh đáng, người gì mà tròn ủm mắt nai răng thỏ, chả cần làm gì chỉ cười hí hí cũng thấy cưng, mở miệng hát thì hời ơi đánh động lòng người, học một hiểu mười, trên hết còn chăm chỉ biết điều. Nói chung là chỉ kém em Park Jimin nhà anh chút xíu thôi.

Tóm lại là chuyện tình của em Jeon với anh Jung đội trưởng cứ lơ lơ lửng lửng, được cái cũng coi như bình yên cơ mà tương lai xem chừng có biến. Min Yoongi là đang nhớ tới thằng bạn cởi truồng tắm mưa của Park Jimin nhà anh đó. Sau cái hôm nó rượt con thỏ Jeon chạy té khói cũng được cả tuần rồi, cũng chừng đó thời gian nó bám theo đày đoạ lỗ tai hai người, nặc nặc xin cho bằng được phương thức liên lạc của em Jeon. Nhưng đâu có dễ, Min Yoongi không cho, còn căn dặn Park Jimin tuyệt đối không được mềm lòng.

Seoul này Jeon Jungkook không có người thân, Min Yoongi đường đường là ông chủ của ẻm đương nhiên tự cho mình cái trách nhiệm bảo ban không cho ẻm dính vào các thành phần xấu. Điển hình như Kim Taehyung. E hèm, thật ra thì Kim Taehyung không có xấu, mỗi cái tội cà lơ phất phơ, cả thèm chóng chán. Bạn bè thì được nhưng người yêu thì no no đi. Jeon Jungkook thì dường như quên mất cái anh kì khôi nào đó rồi, em nào hay những ngày này chỉ là trời yên trước bão.

Nghĩ cũng lạ, tính ra Jeon Jungkook về dưới trướng Min Yoongi hơn nửa năm rồi vậy mà lại chưa một lần gặp Kim Taehyung. Những tưởng hai đứa nó vô duyên mà ai ngờ lại là có duyên không tưởng. Min Yoongi thấy mình quá già cả cho mấy chuyện này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro