Min Yoongi đã sống tiếp như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó để nói rằng Min Yoongi đã thoát khỏi "nó" hoàn toàn. Dù cho Park Jimin không mong gì hơn thế. Đôi lúc anh sẽ lại chìm vào bóng tối, sau rất nhiều cố gắng để cho nó đừng chiếm lấy mình. Nhưng biết sao được, cũng sẽ có những khi Min Yoongi không thành công và đành để thứ đen đúa đó ngập ngụa khắp người. Thật khó để phớt lờ khi linh cảm báo cho Min Yoongi rằng nó đang đến gần nhưng chính nỗi sợ đó càng khiến mọi thứ tệ hơn. Đó đã luôn là một cuộc chiến. Vẫn luôn.

Nhưng Min Yoongi đã trở thành một chiến binh cừ khôi hơn. Anh ít khi để bản thân bị chi phối và khoảng thời gian ấy dường như ngày càng ngắn lại.

Đó là tất cả những gì Park Jimin tự nhủ với bản thân. Để giúp cho em có thể đứng vững bên kia cánh cửa mà chờ anh lại một lần nữa bước ra với mình. Park Jimin cũng đã phải chiến đấu suốt.

Em có thể ôm siết lấy anh suốt ngày đêm trong vòng tay mình nhưng em lại chẳng thể ép anh cần vòng tay ấy của em. Thật khó khăn để chính miệng Min Yoongi thốt ra lời từ chối nên Park Jimin luôn lùi lại trước khi anh buộc phải mở lời. Min Yoongi biết ơn vì điều đó và cũng đau lòng vì nó. Y như Park Jimin vậy.

Chơi vơi giữa biển nỗi đau của mình và người mình thương chưa bao giờ là dễ dàng. Người ta nói chuyện gì rồi cũng qua nhưng không phải chuyện gì cũng qua ngay được. Khoảng thời gian chờ đợi ấy chính là thử thách lớn nhất. Liệu anh có còn bên em? Liệu em vẫn còn ở lại bên anh?

Park Jimin đã luôn chắc chắn khiến Min Yoongi nghe được một câu này của em
"Em không vào, em ở ngoài này đợi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro