chương 2: lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi đang ngồi học thì Taehyung bỗng nhận được một cuộc gọi.

"Alo, sao đấy em?"

" anh ơi, ra sân bóng giúp em với, em với Jimin đang đi thì bị đám nào đó chặn đường..aaaaaa"

"Jungkook ah! Đợi anh.."

Anh nghe thấy tiếng hét của y nên vội vàng thu gom sách vở mà chạy đến chỗ đó.

"Này! đang học mà đi đâu đấy?"

Hắn thấy anh thu gom sách vở như vậy thì cũng thắc mắc mà lên tiếng hỏi.

"Jungkook với Jimin bị đám nào chặn đường ở sân bóng rổ giờ tao phải đi giải quyết"

Anh nói xong thì cũng đi mất, còn phần hắn thì nghe thấy có tên của cậu nên cũng dọn đồ đi. Ra đến sân bóng thì thấy Jimin đang bị đánh, Jungkook thì đã bất tĩnh.

"DỪNG LẠI!!!!"

Anh hét lớn với khuôn mặt tức giận, sau đó thì hắn cũng tới.

"Họ..c học trưởng Min với học trưởng Kim làm gì ở đây vậ..y vậy ạ?"

Một số trong đó thốt lên với chất giọng run rẩy. Đồng thời cũng đã thả cậu ra.

Không phải vì Jimin với Jungkook không đánh lại mà là vì bọn chúng quá đông. Anh đi lại chỗ Jungkook đang nằm thì thấy y với thân thể, tay chân, mặt mũi  điều toàn là máu, còn hắn đi lại đỡ Jimin dậy.

Hắn và anh nhìn đám con gái và mấy thằng con trai ở đằng sau với ánh mắt giết người.

Đó là đám nữ sinh đã bị hắn và anh từ chối tình cảm. Jimin bị đánh vì hôm qua đã tiếp xúc với Yoongi và được hắn nhìn rất lâu,Jungkook thì bị đánh vì là người yêu của Taehyung.

"Ngày mai các cô các cậu không cần đi học nữa"

"Để tôi xem các người còn có thể đi học, đi làm ở đâu được nữa không. Chỗ nào nhận các người, tôi liền cho chỗ đấy phá sản ngay lập tức!!"

Hắn và anh thốt những lời đó làm cho bọn họ sợ xanh mặt. Cả đám học sinh kia liền quỳ xuống khóc lóc, van xin.

"Học trưởng Min và học trưởng Kim , tụi em là lỡ dại thôi, học trưởng Min với học trưởng Kim cho tụi em xin lỗi, tụi em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu..cho tụi em xin lỗi.."

"Quá muộn rồi, đụng đến ai không đụng lại đụng vào người của tôi"

Nói xong hắn và anh bế hai người lên phòng y tế. Hắn thì đang ngồi chườm đá cho cậu, còn về phần y thì bị trầy xước nhiều hơn nên anh cứ ngồi mãi bên giường mà nhìn y,

"Có sao không? Còn đau ở chỗ nào không?"

"Dạ không ạ"

Hắn không nói năng gì mà cứ thế xoắn tay áo cậu lên mà kiểm tra. Xem qua một lượt thì thấy vết thương chi chít trên cánh tay cậu.

"Bị như này mà kêu không sao, chắc tôi kí đầu cậu quá, cầm đi tôi đi lấy thuốc"

Hắn lấy thuốc xong cẩn thận chặm thuốc vào vết thương của cậu.

"Aa"

Cậu "a" một tiếng nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy.

"...Tôi xin lỗi, để tôi nhẹ tay lại"

Hắn vừa chặm vừa thổi nhẹ vào vết thương, xong xuôi thì cẩn thận băng bó vết thương lại cho cậu.

Trong khi hắn đang vệ sinh vết thương thì cậu cứ nhìn hắn mãi không rời mắt, hắn vô tình ngước lên thì thấy được ánh mắt ấy nhìn mình. Hắn cười mỉm mà nói:

"Bộ chưa thấy trai đẹp lần nào à?"

Ôi Yoongi hắn ta cười sao? Hắn ta nổi tiếng ít cười mà bây giờ lại cười vì một ánh mắt của mèo con nhìn mình sao? Ôi thật là lạaaa.

"À dạ không, chỉ tại em thắc mắc tại sao anh lại lo cho em như vậy thôi"

"Tại em là bạn của Jungkook mà anh xem Jungkook như em trai vậy nên anh cũng xem em như em trai anh thôi. Đừng suy nghĩ nhiều."

Nghe hắn nói vậy nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Còn về phần Taehyung thì không biết từ khi nào đã đứng rình hai người nói chuyện.

"Jimin ah. Em may mắn lắm mới được Yoongi nó quan tâm đó. Anh chơi với nó từ nhỏ đến giờ mà còn chưa được quan tâm vậy luôn đó"

Anh đi ra nói với cậu khi đã hết coi nổi màng cẩu lương này.

"Cái thằng này, thích nhiều chuyện không?!"

Cậu không biết nói gì nên chỉ cười trừ cho qua.

"À Jungkook sao rồi anh?"

"Em ấy không sao hên là chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, không không có gì nghiêm trọng"

"Thôi bây giờ anh phải chở Jungkook về nghỉ ngơi. Em cũng về nghỉ ngơi đi, chừng nào khỏe rồi đi học lại cũng được"

"Dạ, cảm ơn anh"

Nghe vậy cậu định quay về lớp học hết hôm nay rồi mai nghỉ cũng chẳng sao. Nghĩ sao làm vậy liền cậu bước đến thang máy đứng chờ.Hắn thấy cậu đang đứng chờ thang máy thì liền đi lại hỏi.

"Định đi đâu?"

"Dạ về lớp học ạ"

"Sao không về nghỉ đi?"

"Dạ tại vì chiều mới có tài xế đón em "

Nghe đến đây hắn không biết nói gì thêm, vừa hay thang máy cũng vừa đến thấy hắn không nói gì nên cũng chào hắn rồi vào thang máy.

"Vậy thôi em chào học trưởng Min em lên học ạ"

"Tôi chở cậu về!"

Hắn lấy hết căn đảm giữ tay cậu lại nói, cậu cũng bất ngờ mà từ chối.

"Dạ thôi, vậy thì phiền học trưởng Min lắm ạ"

"Phiền cái gì, bị như vậy rồi còn sức đâu mà học. Mà gọi tôi là Yoongi được rồi, giờ thì đi về!"

Hắn liền kéo tay cậu đi mà không cho cậu nói thêm lời nào.

Suốt đoạn đường cậu không dám nói gì, lâu lâu chỉ dám liếc nhẹ qua xem hắn có nhìn mình hay không. Bỗng nhiên anh cất tiếng làm cậu giật mình.

"Em còn đau chỗ nào không?"

"Dạ không, em hết đau rồi"

Cứ thế không ai nói gì thêm nên cuộc trò chuyện cứ vậy mà kết thúc.

"Đến nơi rồi!"

"Dạ em cảm ơn anh"

Cậu bước xuống xe cảm ơn hắn rồi cứ vậy mà quay lưng đi vào nhà, hắn cứ nhìn cậu chầm chậm đi cứ như muốn nói cái gì đó mà lại không dám mở lời. Hắn thấy cậu bước gần đến cửa nhà rồi nên lấy can đảm để gọi cậu.

"Jimin!!"

Hắn bước xuống xe để chạy lại chỗ cậu đang đứng, cậu thì quay lại xem hắn gọi mình có việt gì.

"Em ở nhà một mình à? Sao nhà tối vậy?"

"Dạ đúng rồi, ba mẹ em định cư bên Anh nên chỉ có mình em ở nhà thôi"

"Vậy thôi cho tôi số của em đi để có gì tôi qua chăm sóc, chứ tay chân bị như này sao làm được gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro