Chương 3: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi đồng hồ chỉ điểm bảy giờ sáng thì đã thấy Yoongi hắn đứng trước cửa nhà cậu.

"Jimin mở cửa cho tôi"

Kêu mãi chẳng thấy ai mở cửa hắn liền lấy điện thoại gọi cho cậu.

"Alo, ai vậy ạ" - Cậu trả lời bằng giọng ngái ngủ.

"Xuống mở cửa cho tôi nhanh lên"

Lúc này cậu mới nhận ra đầu dây bên kia là ai liền nhanh chóng bật dậy vệ sinh cá nhân.

Năm phút sau cậu chạy xuống nhà mở cửa cho hắn, mở cửa ra thì thấy hắn vẫn còn đứng đợi cậu, liền mời hắn vào nhà.

"Anh đợi em có lâu không ạ"

"Không lâu đâu"

"Vậy anh đến đây làm gì ạ?"

"Đưa cháo với thuốc cho em, mau ăn sáng đi rồi uống thuốc"

"Dạ phiền anh rồi"

Jimin liền nhận lấy cháo và thuốc, cậu thấy cháo cũng nguội đi phần nào nên định xuống bếp hâm lại thì bị hắn gọi.

"Nè đi đâu đó"

"Dạ em đi hâm lại cháo"

"Để tôi làm cho ngồi yên đó đi"

"Thôi em làm được mà"

"Ngồi yên đó để tôi làm, không nghe tôi cắt lưỡi em đấy"

"Dạ vậy phiền anh"

Nghe Hắn hù dọa như thế cậu cũng sợ mà ngồi yên để hắn làm. Lát sau thấy hắn đi ra cùng khay đồ ăn.

Hắn đặt chúng xuống, với tay cầm lấy tô cháo dùng muỗng múc cháo lên thổi rồi đưa đến miệng cậu.

"Há miệng ra"

"Để em tự ăn đi rồi ạ"

"Mau há miệng ra không tôi cắt lưỡi em bây giờ"

Thế là Jimin ngoan ngoãn ngồi ăn hết tô cháo do chính tay Yoongi đút. Ăn xuống xong thì cậu được hắn kiểm tra lại vết thương và bôi thuốc.

Chăm sóc cho cậu xong thì cũng đến trưa, đã đến lúc hắn phải về để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Trước khi về thì hắn có nói.

"Tôi đã xin cho em nghỉ một tuần nên trong một tuần đó ngày nào tôi cũng sẽ đến"

"Dạ thôi anh không cần đến đâu em tự lo được mà"

"Cứ nghe lời đi, sao mà cứ thích cãi thế em có tin tôi cắt lưỡi em không?"

"Dạ tin"

"Thôi được rồi vào nghỉ ngơi đi chiều tôi qua"

"Vâng ạ"

Thế là ngày nào cũng vậy hắn rảnh giờ nào thì sẽ qua nhà cậu giờ đấy. Hôm nào không học sáng thì đến chăm sóc cậu đến tận trưa mới về, còn hôm nào có tiết học vào buổi sáng thì cũng mang đồ ăn sáng đến cho cậu xong mới tới trường. Cứ như thế lặp đi lặp lại đến hết một tuần.

Hết một tuần đấy thì vết thương cũng đã đỡ nên cậu mới ngỏ ý kêu Yoongi cho cậu đi học lại thì hắn cũng đồng ý cho cậu đi học với điều kiện là ngày nào cũng sẽ đến đưa cậu đi học và cậu đã đồng ý.

Vào hôm sau khi vừa bước ra khỏi nhà thì cậu thấy hắn đứng đợi để đưa cậu đi học.

Đến trường thì thấy cảnh Jungkook đang được Taehyung chăm sóc kĩ càng như một em bé.

Đến chỗ hai người họ chào hỏi thì thấy Jungkook đang ngồi trong lòng Taehyung. Thấy vậy nên cậu lên tiếng chọc ghẹo Jungkook.

"Trời tình tứ ghê ta, nhìn hạnh phúc quá trời"

Jungkook nghe xong thì ngại đỏ cả mặt liền úp mặt vào lòng Taehyung. Cậu khoái chí liền tiếp tục chọc ghẹo Jungkook tiếp.

"Ôi có người ngại úp mặt vào lòng người yêu kìa"

"Ng..ại gì chứ ai ngại"

Jungkook liền phản kháng. Thấy thế Taehyung liền giải vây cho người thương.

"Mà sao hai người đi chung vậy, đừng nói là.."

"Không phải đâu anh Taehyung, chỉ là anh Yoongi anh ấy tiện đường nên mới sang đón em thôi, không như anh nghĩ đâu"

"Ủa mà Yoongi tao nhớ mày ở khu phố A mà còn Jimin ở khu phố B mà sao tiện đường được hay vậy?"

"Tiện hay không là chuyện của tao liên quan đến mày à, thích nhiều chuyện không?"

"Thì không, tại thắc mắc nên hỏi thôi"

Một lát sau khi đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên một trái bóng rổ đâu ra bay về phía Jimin, hắn tinh mắt thấy được trái bóng liền dùng thân thể của mình để che chắn cho cậu, hắn vừa ôm cậu vào lòng thì cùng lúc trái bóng vừa tới đập vào lưng hắn, hắn "a" một tiếng cậu liền cảm nhận được hắn đã đau như thế nào.

Cảm thấy an toàn rồi hắn mới buôn cậu ra rồi từ từ quay lại phía sau liền nhìn thấy một đám sinh viên năm nhất đang tiến đến

"Dạ xin lỗi học trưởng Min tụi em bất cẩn ném bóng vào người học trưởng, cho bọn em xin lỗi hứa sẽ không có lần sau ạ"

"Đi đi"

Hắn thấy đám sinh viên này không có ý đồ gì nên thôi cũng bỏ qua.

"Yoongi anh có sao không lưng anh có sao không vậy cho em xin lỗi tại em mà anh mới bị như vậy, em xin lỗi"

Cậu liên tục xoa lưng vừa ríu rít xin lỗi hắn.

"Tôi không sao không cần xin lỗi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro