5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi đi học trễ hơn mọi khi, tôi không muốn đi học ở đây một chút nào nhưng phải đợi ba mẹ xong công việc ở công ty mới có thể sắp xếp cho tôi đi được, tôi mà biết trước chuyện này xảy ra thì tôi đã xin đi sang Pháp sớm hơn.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào lớp với khung cảnh khác mọi ngày, hôm nay nó đông như trẩy hội, tôi lơ đi vì bình thường nó cũng như vầy tôi ngồi đó nghe một đưa trong đám đó nó la lên là bị mất điện thoại, tôi cũng cố gắng không quan tâm nhưng một điều làm cho tôi tăng sức tò mò đó là Yoongi. Tụi nó đòi kiểm soát cặp Yoongi vì nghi ngờ cậu ấy lấy trộm, tôi tin chắc rằng cậu ấy không lấy nhưng một cái điện thoại từ trong cặp cậu ấy được bọn nó lấy ra.

Cậu ấy đang loay hoay không biết phải nói như thế nào, tôi lại sợ rằng cậu ấy bị phạt nên tôi đã xông vào và bịa đặt câu chuyện tôi vừa nghĩ ra.

-" Cậu ấy không có lấy đâu, do tôi đã lấy điện thoại của cậu cho vào túi Yoongi đó"

Tôi biết rõ đây là chiêu trò mà bọn nó bịa ra để cho cả lớp cả trường biết tôi thích Yoongi, tôi cũng không quan tâm, bọn nó đi xuống nói với bà trùm lớp tôi, không lẽ ngày nào tôi cũng phải nghe cô giảng đạo sao? Tôi thật sự mệt mỏi.

Cô lên cũng đã xử xong, hình phạt đội sổ một góc trong lớp, chỉ mình tôi nhận hình phạt này.

Tôi quá mệt mỏi với cái lớp này rồi, từ lúc mà tôi bị cô la thì tụi nó lại lấn tới, tụi nó cứ bàn bạc, tính kế để hãm hại tôi, tôi biết tất.

Tôi vừa quỳ vừa đội sổ, suy nghĩ cảnh lúc nãy mới thấy bản thân ngu ngốc. Đã tự thân hứa rằng sẽ lơ cậu ấy, sẽ không làm bạn với cậu ấy nữa nhưng mỗi lần thấy cậu ấy gặp nạn thì tôi không nỡ để cho cậu ấy bị phạt, hình phạt tôi có thể chịu được, nó không là gì cả, vì cậu tôi sẽ chịu được hết.

Bị phạt thì phạt nhưng cô giảng dạy cũng phải lắng nghe mà cực khổ chép bài với địa hình dạng núi. Tôi ngước lên nghe cô giảng tôi bắt gặp được ánh mắt của cậu đang nhìn tôi, có vẻ đang thương hại tôi thì phải, tôi nghĩ trong cuộc này thì chắc rằng cũng có sự tham gia của cậu ấy, cậu ấy chỉ đang diễn thôi.

Một tờ giấy note nữa được tôi ghi lên với nội dung:
" Ngày 3/1/2019 tôi bị cô phạt vì che dấu cho Yoongi, cậu ấy không một lời cảm ơn gì cả, tôi lại mất điểm nữa rồi..."
rồi dán lên.

Ngày ngày trôi qua, đến ngày hội thao của trường tổ chức, các cậu cũng biết chắc chắn có ai tham gia rồi đúng chứ? Yoongi, cậu ấy sẽ thi môn bóng rổ, cậu ấy nổi tiếng trong cái trường này cũng vì tài năng chơi thể thao và sở hữu khuôn mặt láng mịn, dễ thương và xinh xắn. Con gái trong trường ai cũng thích cậu ấy kể cả tôi người con trai cũng nổi tiếng không kém gì cậu ấy. Nhưng bây giờ chắc khác rồi nhỉ?

Tôi định hôm đó ở nhà nghỉ cho khỏe khoắn nhưng lại có điều gì đó thúc giục tôi đi, tôi cũng phải đi xem sao. Lúc cậu ấy chơi bóng rổ là lúc mà tôi thích nhất.

Cậu ấy đã vào sân rồi, trong cậu ấy thật tuyệt khi chơi bóng rổ, tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này lại, tôi lấy điện thoại ra tự sướng với cậu với khoảng cách khá xa.

Tôi không cổ vũ như mọi người xung quanh, tôi chỉ im lăng và xem cậu ấy chơi, đôi mắt tôi chăm chú nhìn cậu ấy đến lúc giải lao, tôi đã thấy cậu ấy nhìn lên tôi rồi cười, tôi e ngại mà lánh mặt, tôi đi về trước khi trận đấu kết thúc.

Tôi đang trên đường đi về thì tôi gặp cậu bạn thân yêu của tôi, là Taehyung, cậu ấy cao to đẹp trang ghê gớm, tôi đã không nhìn mặt cậu ấy cũng đã 6 năm rồi chứ đâu có ít, tôi lại muốn tâm sự với cậu ấy ghê.

-" Đi đâu đây?"

-" Chơi không được sao?"

Là cậu bạn Taehyung của tôi đó, nói giọng thách thức ghê chưa? Tôi với nó cùng tuổi với nhau mà nhìn vào thì giống như đứa dây thì thành công đứa dậy thì thất bại vậy.

-" Người yêu gì chưa Jimin lùn tịt?"

Combo chết người. Tại sao lại hỏi tôi chứ, thằng bạn đáng ghét này, cứ gọi là Jimin được rồi, ai nhờ thêm hai chữ ' lùn tịt' vào làm gì nhỉ? Đúng là đáng ghét!

-" Chưa! Còn cậu?"

Tôi trả lời với âm giọng cộc cằn, tôi hơi cáu vì nó gọi tôi lùn...mà tôi lùn thiệt.

-" Rồi, tụi mình quen nhau được 2 năm rồi"

Nghe mà hạnh phúc lây, ước gì tôi và Yoongi cũng được như vậy. Haizzz nói đến mà đau lòng, tim tôi như vỡ ra trăm mảnh.

Tôi và Taehyung tán gẫu với nhau cũng lâu rồi chào nhau về, tôi lại chạy lên phòng lấy tờ giấy note màu hồng viết vào với nội dung:
"Hôm nay tôi đã đi xem cậu ấy chơi bóng rổ ở hội tao tại trường...
                                                                                    18/2/2019"
tôi lấy thêm một tờ nữa viết vào:
"Tôi đã gặp lại cậu bạn cũ đó là Taehyung......
                                                                                    18/2/2019"

Tôi dán nó lên tường rồi cứ thế mà ngủ. Bây giờ ngoài ăn, ngủ và học thì tôi chẳng làm gì hết, lúc trước còn đi chơi nhưng bây giờ thì không dám nghĩ đến.

Hôm sau tôi vẫn đến lớp bình thường, nghe đâu rằng lớp được giải nhất về bóng rổ và chạy 400m nam, tôi nghe mà vui lắm, mừng cho cậu ấy, tôi rất muốn tặng quà chúc mừng nhưng lại loại bỏ ý nghĩ đó ra vì tôi đnag kiên cử thân mật với Yoongi.

Lóp tôi vẫn như mọi khi, bọn nó luôn lơ tôi, xem tôi như không tồn tại trong cái lớp. Giờ trống tiết, cả lớp tự quản, bọn nó nói chuyện không ngừng, tôi la thì mặc tôi, nó quậy quan thì mặc nó, tôi cũng mệt mỏi, bỏ qua. Đến nửa tiết, giáo viên ở lóp kế bên phê vào lớp ồn và sau ngày hôm đó tôi bị cô xử đẹp vì không quản lý lớp khi hết tiết đó.

-" Em có còn làm lớp trưởng nữa hay không? Cô tin tưởng em giao cho em làm lớp trưởng, chỉ quản mỗi cái lớp thôi cũng làm không được rồi mai mốt em làm gì? Lớp bị trừ điểm thậm tệ như vậy rồi em có chịu trách nhiệm không?"

Tôi nghĩ:" Chỉ có mỗi cái lớp, có giỏi thì lên mà quản lý, lớp thân yêu của cô ngoan hiền thế nào sao cô biết được" . Nỗi tức trong lòng như bộc phát nhưng cũng kìm chế lại mà xin lỗi.

-" Em xin lỗi...qua chuyện này thì em cũng muốn nói luôn, em xin cô cho em từ chức lớp trưởng, em thấy bản thân không đủ quyền lực để quản lý lớp mong cô giao chứ lớp trưởng này lại cho bạn khác."

Cô không nói gì mà mời tôi lên lớp. Trên đường len lớp tôi lại nhớ đến ý nghĩ lúc nãy, không biết từ khi nào tôi lại lẻo mép đến thế.

Tiết tiếp theo sẽ là tiết sinh hoạt lớp, mong cô sẽ giao chức lớp trưởng cho người khác.

Tiếng trống cũng đã vang lên, bọn nó ùa ra như lũ vịt rồi tự ý đi vào, bây giờ lời nói của tôi không có một ki-lô-gam nào với bọn nó. Thật tức chết đi được!

Cô bước vào, tôi vẫn cố tỏ vẻ uy nghiêm để điều khiển lớp nhưng bọn nó cũng không quan tôm vốn cô chủ nhiệm của tôi rất cưng chiều lớp nên tụi nó mới lộng hành như này.

-" Các em ngồi xuống. Hôm nay cô sẽ sinh hoạt vài điều rồi lớp sẽ về một lát cô bận đi họp".

Chắc chắn sẽ có việc bầu chọn lớp trưởng khác.

-" Vừa rồi lớp mình bị trừ điểm vì lý do ồn ào và lúc ra chơi cô cũng đã gọi lớp trưởng lớp mình lên để trao đổi vài việc và Jimin muốn từ chức...bạn nào muốn làm lớp trưởng cứ mạnh dạn đứng lên"

Tôi ngồi im thinh thích, mong là sẽ có một cánh tay nào đó đưa lên, nếu ai thay tôi thì tôi mang ơn người đó lắm.

-" Em!"

Có người rồi, nhưng giọng nói nghe hơi quen, tôi quay lưng ra sau thì thấy cánh tay của Yoongi đang đưa lên với thái độ rất nhiệt tình.

-" Yoongi em muốn làm lớp trưởng sao?"

-" Dạ không! Em muốn Jimin làm lớp trưởng"

Tôi muốn vồ xuống màu cấu xé cậu ấy ra thành trăm mảnh, tại sao lại làm vậy chứ? Thật đáng ghét! Tôi mà không yêu cậu thì có lẽ cậu sẽ là người đầu tiên được tôi ghi vào sổ đen. Khó ưa!

-" Đúng rồi cô, em thấy Jimin làm tốt nếu như lớp mà đổi lớp trưởng thì lớp chỉ đi xuống thôi, không bao giường đi lên được"

Tốt lành quá chỉ do muốn hành hạ tôi mới bỏ ra lời ăn tiếng nói mềm dẻo như vậy, cho tôi làm lớp trưởng rồi bày mưu tính kế hại tôi để cho tôi phải bẻ mặt với bạn bè và mất điểm trong lòng cô. Bỉ ổi!

-" Cô thấy ai cũng muốn em làm lớp trưởng nên cứ giữ như vậy, khống đổi nhé! Đến giờ cô đi rồi, lớp về"

Tôi chẳng có một lời nói nào trong câu chuyện vừa rồi, tôi là nhân vật chính mà, tôi vẫn lễ phép mà chào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro