8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi tôi, khuôn mặt trở nên khó chịu, tôi cảm nhận được rằng cánh tay đang bị vật gì đó đè, quay sang thì thấy Yoongi đang áp đầu lên tay tôi mà ngủ, tôi như tung hoa trong lòng, ước gì khoảng khắc này nó sẽ được giữ mãi, nó sẽ kéo dài mãi sẽ không bao giờ phai...

Còn gì hơn khi người đầu tiên cậu gặp trong lúc gặp nạn là Yoongi, tôi cứ tưởng người đầu tiên tôi gặp là Hắc-Bạch Vô Thường rồi đấy chứ.

Cái đầu Yoongi cử động nhẹ rồi bật dậy, đôi mắt cậu như dính chặt lại, nhìn cậu như người bị mộng du, đôi mắt cậu nó đang từ từ mở ra để tiếp nhận ánh sáng, cậu dường như thấy tôi tỉnh dậy nên đôi mắt cậu mở to ra nhìn.

-" Cậu tỉnh rồi à, Jimin?"

Câu nói làm tôi cứng đờ, chẳng lẽ tôi còn đang trong giấc mộng, chỉ sau một đêm Yoongi đã thay đổi rồi, cách xưng hô lẫn cách đối xử với tôi đã đổi, tự hỏi chẳng lẽ bản thân không còn ở thực tại nữa sao? Nếu như vậy thì chắc rằng tôi sẽ không bao giờ tỉnh để luôn nhận được sự ấm áp này từ người tôi thương. Chỉ mong cậu, chỉ xin cậu đừng bao giờ rời khỏi giấc mơ của tôi, vì có cậu nên tôi muốn bản thân sẽ mãi mãi chìm vào giấc mơ này.

-" Cậu sao vậy? Tôi gọi bác sĩ!"

Cậu chạy vụt ra ngoài như cơn gió, tiếng la thất thanh của cậu khi gọi bác sĩ đến trong phòng của tôi vẫn còn nghe. Chẳng có tí xíu lịch sự nào hết - tôi chửi thầm.

Đôi môi tôi bất giác nở nụ cười, không biết vì lý do gì nữa, nhưng lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Một lúc sau cậu quay lại, câu nói không được hoàn thiện do mệt, chỉ nghe mỗi tiếng thở hổn hển của cậu thôi, sao cậu lại mệt đến thế chứ? Vì tôi ư?

-" Bác sĩ, cậu ấy vừa tỉnh dậy"

Bác tiến lại gần tôi, tiến hành khám cho tôi.

-" Tạm ổn, chiều mai có thể xuất viện"

-" Chiều nay được không bác?"

-" Chắc không được, sức khoẻ chỉ vừa khôi phục, cần nằm ở đây thêm một ngày nữa để chúng tôi theo dõi, cũng có thể ở thêm vài hôm nếu như qua hôm sau tình trạng không tốt lên"

-" Vâng, cảm ơn bác"

Tôi cứ cười mãi thôi, nhìn vào tôi, chắc hẳn ai cũng tưởng tôi bị điên nhưng không, tôi đang cười vì hạnh phúc đấy, mọi người đâu ai hiểu được cảm giác này đâu đúng không?

-" Cậu gọi có gọi cho gia đình tôi chưa?"

-" Rồi, tôi đã nói rằng cậu ở bên nhà tôi, nên gia đình cậu cũng đã yên tâm rồi"

-" Sao gia đình tôi tin cậu được vậy?"

-" Tôi cũng chả biết, chắc nhờ anh hai cậu đây, trước khi tôi cứu cậu thì tôi và anh hai cậu có một cuộc trò truyện ngắn"

Cậu bắt đầu kể lại, tôi ậm ừ rồi lơ đi cậu chuyện đó tôi chỉ chăm chú nhìn ngắm những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu, tôi sợ bây giờ không ngắm thì sẽ không còn cơ hội nào để ngắm cậu nữa.

-" Mà nhắc mới nhớ, mau nói cho tôi biết tại sao cậu lại tự tử?"

-" Tôi không biết"

-" Nếu như lúc đó tôi không vào kịp thì cậu có còn sống trên đời này không?"

-" Tôi không biết"

-" Lỡ như cậu mất đi thì cậu có biết bao nhiêu người thương xót, nhớ cậu mà khóc không?"

-" Tôi không biết"

Câu nói " Tôi không biết" của tôi dường như làm cho cậu ấy tức giận, tôi nhận thấy được rằng sắc mặt cậu thay đổi hẳn ra. Khuôn mặt cậu từ từ dãn ra rồi hỏi tôi:

-" Cậu ăn gì, tôi đi mua".

-" Không, tôi không muốn ăn"

-" Không đói sao?"

Không phải tôi không đói, mà là vì tôi sợ cậu đi rồi cậu sẽ mất biệt tâm, tôi sợ cậu đi rồi quên luôn đường về. Thà tôi để bản thân chết đói như vậy chứ tôi không để cậu rời xa tôi.

-" Cậu ăn gì đi, hôm qua đến giờ cậu không ăn gì rồi"

-" Không! Tôi không ăn"

-" Cậu không ăn sẽ đau đấy...có người xót cho câu xem"

-" Tôi không cần ai xót hết, người tôi thương không xót thì thôi tôi không cần"

-" Cậu thương ai?"

Tôi im lặng, nên nói hay không? Không nhỉ?

-" Dấu luôn đi cũng được nói ra mắc công có người lại gây án"

-" Dừng cuộc nói chuyện vô ích này đi"

Miệng nói lời lạnh lẽo nhưng mắt vẫn không rời Yoongi, u mê quá rồi biết làm sao đây...?

-" Cậu nằm đi tôi đi mua tí cháo về cho ăn"

-" Không cần"

Mặc kệ tôi nói, cậu từ từ đứng đậy di từ từ.

-" Cậu đừng đi, tôi không đói, làm ơn nghe lời tôi một lần"

-" Cậu sao vậy? Tôi đi tôi sẽ về"

-" Không! Làm ơn, nghe tôi đi, tôi không đói, tôi không ăn, cậu không cần đi mua"

Khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ khó hiểu, sự ngu ngốc của cậu làm tôi phải nói ra quá!

-" Chỗ bán chỉ ở gần đây thôi, tôi đi sẽ nhanh về"

Giọng tôi nhỏ lại, cuối gằm mặt xuống mà nói:

-" Lỡ như cậu không về rồi sao? Tôi không đi tìm cậu được"

-" Cậu nói gì cơ?"

-" Bệnh viện này rộng lắm, khó tìm được cậu..."

Tay cậu nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, khuôn mặt cậu từ từ tiến sát lại gần mặt tôi, đôi môi mềm mại của cậu phủ lên đôi môi tôi, rất nhanh nhưng tôi chắc rằng sẽ không quên nụ hôn này.

-" Đừng lo nữa, tối sẽ về với cậu, cậu không ăn tôi sẽ đói mất"

Tôi ngượng ngùng lãng tránh đi ánh mắt của cậu, nhỏ giọng nói:

-" Cậu đi rồi mau về, nhớ mua cho bản thân ăn nữa, cậu đói tôi cũng đói"

-" Tôi biết rồi Jimin đáng yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro