7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Không thấy động tĩnh gì hết, cậu lại vừa gõ cửa vừa kêu, hơn mười lần như vậy, cậu chuyển sang gọi và nhắn tin, cũng chẳng có động tĩnh gì, cậu từ bỏ rồi quay đi nhưng linh cảm của câu vẫn kéo cậu lại, cuối cùng câu vẫn gõ cửa và la lớn tên Jimin.

-" Jimin! Cậu mau mở của cho tôi mau, tôi không đùa nữa"

Cậu thằng chân đạp cánh cửa, nó bật mạnh ra sau và ngã xuống. Trước mắt Yoongi bây giờ là thân xác của Jimin đang bị treo lơ lững trên không trung, sắc mặt cậu bây giờ cắt cũng không ra một giọt máu. Cậu hoảng hốt mà đỡ Jimin xuống phòng khách và gọi cho taxi đến đón.

Trong lúc chờ đợi, cậu như muốn chết đi khi thấy Jimin như vậy, cậu đã yêu Jimin rồi, yêu từ lúc Jimin nhận hình phạt thay cho cậu rồi nhưng cậu không nhận ra, người con trai tốt này, không giữ thì sẽ mất, muốn tìm ra được thì quả thật còn khó hơn chuyện lên trời.

Yoongi rơi nước mắt rồi, phải chi Jimin thấy được cảnh người mình yêu rơi nước mắt vì mình...chắc Jimin hạnh phúc lắm nhỉ? Cậu thấy được Yoongi là cho cậu ra sao không? Cậu có biết Yoongi đã yêu cậu không? Cậu có biết bây giờ Yoongi rất sợ mất cậu không? Cậu sẽ không biết đâu!

Jimin hơi xui xẻo nhỉ, chỉ nhận được sự lạnh nhạt, trêu đùa quá mức từ Yoongi thôi, đến lúc cậu không biết trần thế ra sao thì cậu ấy lại bày tỏ tình cảm với cậu, tại sao lúc Jimin bị bắt nạt, cậu không đứng ra bênh giựt? Cả hai ai cũng ngu ngốc cả.

Jimin cũng được đưa đến bệnh viện. Trải qua ba tiếng đồng hồ dài đằng đẳng cuối cùng bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng, Yoongi như hổ đói nhàu lại bác sĩ.

-" Cậu ấy có sao không bác sĩ"

Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, nó như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mong rằng nghe được tin tốt lành. Cầu ông trời giữ mạng sống của người con trai tốt này lại để cho Yoongi còn tỏ tình với câu ấy nữa.

-" Tạm thời thì đã qua cơn nguy kịch, rất may là đâu đến kịp lúc, nếu như trễ xíu thì chúng tôi cũng không biết làm sao"

Cảm ơn trời đã nghe lòng của Yoongi.

-" Cảm ơn bác sĩ, bây giờ vào thăm đực không bác sĩ?"

-" Được nhưng tránh làm ồn, bệnh nhân cần nghỉ ngơi"

Câu không chần chừ mà đi thẳng vào. Đập mạnh vào mắt cậu là một người con trai đang nằm trên giường bệnh, phải thở bằng bình oxi, tay thì dây nhợ chằng chịt, cứ tưởng cậu bị bệnh gì nặng lắm, chỉ do khó thở tí xíu thôi mà. Yoongi xót xa đến gần giường bệnh và ngồi xuống.

-" Mau mạnh khỏe, tôi còn chưa nói lời yêu đến cậu nữa đấy!"

Yoongi lại mít ướt, cậu rơi nước mắt như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, cậu khóc sướt mướt, nhìn mà xót xa.

-" Đến bây giờ tôi mới nhận ra là tôi yêu cậu...tôi quá ngu ngốc đúng không Jimin? Tôi mà nhận ra sớm hơn thì chắc cậu sẽ không ra nông nỗi này rồi...tôi sợ quá, lỡ đến khi cậu tỉnh lại, cậu sẽ không còn yêu tôi nữa thì tôi biết làm sao đây Jimin? Chắc lúc đó tôi chết mất..."

Càng nói cậu khóc lại càng to, như đã mệt cậu gục đầu cạnh bên Jimin, hôm nay Yoongi đã thoát khỏi lớp màng cúng rắn, đanh đá và đáng ghét kia rồi, hôm nay cậu thật sự là một con người ấm áp và đáng yêu, rất khác với mọi ngày.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro