phần 3_Thói Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại một lần nữa bế xốc cậu đi lại nhà xe của trường để lấy xe. Cậu ôm lấy cổ anh, nhìn anh cười nhẹ một cái. Anh nói không phiền, nhưng đến sau này khi anh gặp rắc rối vì cậu, bị làm phiền vì liên quan đến cậu anh sẽ như thế nào ? Anh sẽ như người khác xa lánh cậu, miệt thị và chê bai cậu mà thôi. Cậu ngồi sau xe của anh để anh đèo đến khi về đến nhà.
- Đây! Đến nhà cậu rồi. Bố mẹ cậu có nhà không?
- Không có ! Em sống một mình ở đây.
- Thế thì để tôi đưa cậu lên nhà.
- Vậy phải phiền anh rồi!
- Mà cậu tên Jimin đúng không ?
- Vâng!
- Cậu có một cái tên thật đẹp!
- Cám ơn anh đã khen!
- Đừng có cám ơn hoài như vậy chứ ? Mà căn hộ của cậu ở tận tít tầng 7 liệu đi lại có nhọc lắm không ?
- Em quen rồi! Cám ơn anh Yoongi đã đưa em về! Anh đi về cẩn thận ạ!
- Được rồi! Không có gì! Mà xe cậu ở trường mất rồi, sáng mai cậu định đi học thế nào đây ?
- Chuyện này... em chưa nghĩ tới!
- Thế thì sáng mai tôi sang đón cậu đi học nhé. Đừng sợ phiền ! Thế nhé tôi đi đây! Bye !
- Vâng ! Cám ơn anh Yoongi!
Cậu mỉm cười nhìn theo bóng dáng của Yoongi dần khuất dạng. Bất chợt cậu tự mắng bạn thân mình lại như vậy nữa rồi, bị lừa bao nhiêu lần rồi vẫn không biết sợ hay sao ? Cậu khát khao tình yêu thương đến như vậy sao, chấp nhận lao vào vết xe đổ để nhận được những tình thương giả tạo đó sao ? Cậu thật sự chấp nhận trả 10 phần ssau khổ để đánh đổi lấy 1 phần yêu thương nhỏ bé hay sao? Thời gian cứ thế trôi cho đến sáng hôm sau, Yoongi đến trước cửa nhà Jimin đón cậu đi học.
- Thật là phiền anh quá ! Khiến anh phải đi sớm như vậy để đón em !
- Bạn bè của nhau mà đừng phiền! Min đã ăn sáng chưa ?
- Dạ em vẫn chưa ăn!
- Thật tốt! Tôi cũng chưa ăn. Nào tôi với em cùng đi ăn rồi đi học luôn nhé?
- Vâng!
Thế là Yoongi đạp xe đến một cửa tiệm cơm nhỏ gần đó, cẩn thận dìu cậu vào bàn ngồi.
- Em ăn món gì thì em gọi đi !
- Dạ! Anh Yoongi ăn thế nào thì em ăn thế đó.
Nhưng đến khi đồ ăn được bưng ra, cậu lại không ăn không đụng đũa. Yoongi mới thắc mắc hỏi.
- Sao em lại không ăn? Không hợp khẩu vị hay thế nào?
- Dạ không phải đâu ạ! Tại em không quen ăn sáng cho lắm nên mới vậy!
- Thói quen này xấu! Nên bỏ đi, phải ăn sáng nghe chưa vì bữa sáng rất quan trọng đó.
- Vâng em sẽ cố gắng bỏ thói quen này.
- Ngoan!
- Bình thường không có ai nấu cơm cho em thì em ăn gì ?
- Em chỉ ăn một bữa chiều trên trường thôi. Mọi người đi mới hết.
- Sao em ăn ít vậy hả? Ăn như vậy sao có sức ? Sau này không được bỏ bữa nữa, nghe chưa ? Phải ăn đủ 3 bữa mới được.
- Vâng! Em sẽ nghe anh sẽ ăn đủ 3 bữa.
- Chẳng trách tại sao bản thân lại ốm yếu, ăn ít như vậy thì sao mà lớn. Người có chút xíu hà, ra đường gió thổi một cái bay mất tiêu luôn chứ đùa đâu.
Cậu bất giác bật cười vì câu nói của anh.
- Cười cái gì nào ? Em cười lên rất đẹp nên hãy cười thật nhiều lên nhé!
Cả đời cậu đã chịu nhiều thiệt thòi, cay đắng rồi. Thế nên mong ông trời thương cậu ban Yoongi cho cậu. Có phải cậu như vậy là quá ích kỉ không ? Nếu lần này là ích kỉ, cậu xin nguyện ích kỉ một lần này nữa thôi để được bên cạnh Yoongi được nhận sự yêu thương của anh. Được một lúc, cậu và anh ăn xong, anh lại đèo cậu đến trường rồi cõng cậu đến lớp. Ngày nào cũng vậy, khiến những việc đó trở thành thói quen của cả anh và cậu. Khoảng hai tuần sau chân cậu lành hẳn, nhưng anh vẫn đến đón cậu đi học. Người ta cũng biết ngại chứ, cứ đưa đón đi học rồi lại cõng đến lớp. Cậu ngại lắm, huống hồ lại còn chẳng là gì của nhau cả, đơn giản chỉ là bạn bè đơn thuần thôi nữa chứ.
- Anh Yoongi này! Chân em khỏi hẳn rồi, từ mai anh không cần đến đón em đâu. Phiền anh Yoongi lắm.
- Tôi không thích! Giả dụ bây giờ em thích ăn mì mà người tla bắt em ăn phở em có chịu không ?
- Dạ không!
- Thế sao em lại bắt tôi làm chuyện mà tôi không thích ?
- Em...
- Em không cần nói gì cả. Dù em có nói thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ đưa đón em đi học mỗi ngày. Vì việc này nó đã trở thành thói quen của tôi rồi, tôi không bỏ được.
- Nhưng khi dính đến em anh sẽ gặp nhiều phiền phức lắm.
- Tôi nói tôi muốn đón là tôi muốn đón. Không ồn ào nữa, mau đi học thôi.
Anh bực bội kéo cậu lên xe rồi đưa đến tận cửa lớp. Lớp của cậu đã để ý lâu lắm rồi, thấy cậu đến lại bắt đầu giở trò cũ.
- Thằng gay lớp mình lại đi quyến rũ học trưởng Min hay sao ấy? Anh ý cùng khoa với mình đó lại còn rất soái ca nữa luôn.
- Tiếc vậy? Đẹp trai mà để thằng gay nó lừa à ?
- Học trưởng Min chắc chỉ trêu đùa để lên giường với nó thôi !
- Haha mày nói cũng có vẻ đúng đó. Thằng gay lớp mình nhìn cũng khá ngon ấy chứ. "Ăn" nó chắc sướng lắm hahaha.
- Này ! Thằng kia mày bị anh ta bóc tem chưa? À quên mày chắc gì đã còn nhỉ hahaha? Phải hỏi là anh ta đã cho mày sướng như lên mây bao giờ chưa mới phải haha...
Vừa vào đến cửa lớp cậu đã phải nghe bao nhiêu là lời lăng mạ, bôi nhọ câu. Nhưng họ nói đúng, cậu là gay mà. Chắc chắn khi anh ấy nhận ra cậu có thể sẽ thích anh thì anh sẽ xa lánh cậu, miệt thị lăng mạ cậu như này mà thôi. Bất chợt nghĩ đến cảnh đó, tim cậu đột nhiên nhói lên một cách đau đớn, một góc nào đó trong trái tim của cậu đang đổ vậy vậy đó. Cậu chẳng nói gì, quay người lại đi ra khỏi lớp, cậu không thể chịu đựng được những lời nhục mã đó nữa.
END 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro