Phần 4 _ Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khi Min vừa nước ra cửa, có cánh tay đã kéo Min đi. Là anh! Anh kéo Min một mạch đi lên sân thượng. Anh vừa đi vừa nhớ lại lúc nãy vì tức giận nên không dẫn Min đi ăn sáng, nghĩ lại anh thấy cái đồ ngốc nghếch kia sẽ đói nên anh đã mua sữa và bánh mì cho Min ăn tạm.  Không ngờ rằng anh lại thấy cảnh Min bị mọi người ức hiếp bắt nạt. Anh rất tức giận khi Min bị như vậy, lại nhịn nhục nữa anh không thể nào chịu nổi.
" Anh Yoongi buông tay em ra ! Em đau lắm !" Lúc nãy định chạy lên đây khóc cho đã đời để quên sạch mọi thứ đi, ai dè vừa ra đến cửa đã bị anh lôi xềnh xệch lên đây. 
Anh dừng lại, quay lại về phía Min, mặt hầm hầm." Sao em khờ quá vậy hả ? Bị bọn chúng nói không biết nói lại sao? Ngốc quá vậy!"
" Em quen rồi ! Không sao cả. Im lặng là cách tốt nhất đối với em rồi. Nói lại thì được gì chứ ? Chỉ làm lớn chuyện thêm mà thôi !" Min quay người bình thản nói.
" Quay người lại đây! Quay lại đối mặt với tôi mà nói đi." Anh vừa nói vừa túm lấy vai Min xoay người cậu lại đối diện với anh.
" Anh biết rồi đấy ! Em đã từng nói với anh rồi em là gay đấy. Anh cũng đã từng nói không bận tâm điều đó nhưng em làm sao tin được đây ? Lỡ một ngày anh cũng giống họ phỉ báng em thì em sẽ chết mất. Thế nên em chẳng dám tin lời anh nói." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói.
Yoongi ngây người, bất ngờ trước câu nói của Min. Anh không ngờ Min lại nói thẳng ra như vậy. Trong lúc anh vẫn ngây người ra đó, Min đã bỏ đi. Lại là cái bóng dáng ấy, cái bóng dáng nhỏ bé cô quạnh, yếu đuối khiến người phải đau lòng. Thấy Min như vậy anh không khỏi tức giận và đau lòng , anh muốn làm bạn với Min kia mà anh, đã là bạn thì sao anh có thể để ý đến mấy chuyện đó. Anh việc gì phải e ngại hay bận tâm về vấn đề giới tính của Min kia chứ, anh chỉ muốn làm bạn với Min thôi còn những thứ khác anh không quan tâm. Anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng và đau lòng khi Min nói với anh như vậy. Cảm giác như này là sao ? Cái cảm giác muốn bảo vệ che chở và chăm sóc cho cái con người bé nhỏ ngốc nghếch kia khỏi bị ức hiếp, khỏi bị phỉ báng châm chọc. Anh vừa nãy chỉ là tức giận khi Min bị ăn hiếp nên mới to tiếng, vậy mà đã làm nhóc ngốc đó tổn thương rồi hay sao? Anh chạy lại ôm lấy cái con người nhỏ bé kia lại, vừa ôm lấy Min anh đã cảm nhận được tiếng thút thít và giọt nước mắt của Min rơi xuống tay anh. Anh lo lắng vô vàng xoay người Min lại. Min khóc sao? Tên nhóc ngốc nghếch này đang khóc, nhưng vì sao chứ? Vì anh đã lớn tiếng với Min hay là vì 1 lí do khác?
" Min anh làm em tổn thương sao? Anh xin lỗi!  Đừng khóc nữa, mau nín đi! Đừng giận anh ... Chúng ta có thể làm bạn lại từ đầu được không ?" Anh lau nước mắt cho Min nhẹ nhàng, đau lòng khi thấy Min khóc.
" Anh thật sự không kì thị em sao? Chuyện em là..." Min nghẹn ngào.
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc Min rồi nói " Là gay đúng chứ? Anh không cổ hủ như vậy đâu ! Em nghĩ gì về anh thế hả? Là loại người đó sao? Ây da... Em làm anh tổn thương thật đó nha.."
Nghe Yoongi nói vậy Min vội vàng xua tay nói " Không! Không phải như thế đâu mà !!"
Yoongi cười nhìn Min. " Vậy thì ngoan nín khóc đi! Hôm nay cúp học. Anh đưa em về nhà. Đi thôi nào!"
Yoongi ra lấy xe đưa Min về nhà. Đây là lần đầu tiên anh được bước vào nhà Min. Mọi hôm anh toàn phải ở bên ngoài cửa thôi. Căn nhà của Min rất ư là gọn gàng, nhưng do tông nhà màu đen nên khiến nó trở nên cô đơn và lạnh lẽo y hệt như chủ nhân của nó vậy. Anh ngồi xuống ghế, Min đi vào bếp mang nước ra. 
" Min nè! Ba mẹ min đâu ? Em không ở cùng họ sao?" Anh thắc mắc hỏi.
" Không ạ ! Em... bị ba đuổi đi!" Min cụp mắt xuống.
" Đừng trách tôi nhiều chuyện, em có thể kể cho tôi nghe có được không? Với tư cách là bạn bè của cậu, tôi không muốn cậu giấu 1 bí mật đau lòng một mình đâu." Anh chân thành nói.
" Cám ơn anh! Cám ơn anh đã không bỏ rơi em ! Em sẽ kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện!" Min hạnh phúc nhìn Yoongi rồi bắt đầu kể.
" Mẹ em vì sinh non nên mới qua đời. Ba em đau khổ khi vợ mất, ông cho rằng chính em đã hại chết vợ của ông. Do đó ba em đã căm ghét em, coi em như là một đứa sao chổi vậy. Họ hàng cũng vì thế mà sinh ra ghét em vì cảm thấy em sẽ mang đến những điều xui xẻo cho dòng họ, cũng giống như tai họa mà em mang đến cho mẹ của em vậy. Sau 2 năm mẹ em mất, ba em lấy vợ hai. Bà ta không có ưa gì em cả, nói đúng hơn thì bà ta rất ghét em. Bà ta luôn bịa đặt những điều hoàn toàn sai trái về em để cho ba em càng thêm ghét và căm hận em. Mãi cho đến 1 ngày nọ, bà ta phát hiện ra em là gay. Sau đó bà ta lên kế hoạch thuê người lừa gạt hãm hại em. Bà ta ghép ảnh của em và bức ảnh thân mật với người đàn ông khác rồi đưa cho ba em xem. Em đã cố gắng nói rằng em không phải loại người như vậy, nhưng ba em đâu có tin em mà chỉ tin vào lời bịa đặt của người đàn bà độc ác kia. Ba em tức giận đã đánh em, nói em là nỗi ô nhục của cái gia đình này của dòng họ này và đuổi em ra khỏi nhà. Ba nói em muốn bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu miễn là đừng bao giờ bén mảng về căn nhà đó nữa. Thật sự là em không có làm, em không làm ra cái loại chuyện đó mà. Tại sao lại không thể tin lời em nói kia chứ? Và chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ ác độc kia còn tung tin đồn dơ bẩn về em, khiến mọi người xa lánh em, cười nhạo em. Là gay thì sao chứ ? Là gay thì có tội sao? Tại sao mọi người lại đối xử với em như vậy? Em cũng chỉ là con người thôi mà..." Min đau đớn nhớ lại từng kí ức đau khổ đó mà khóc nức nở.
Nghe xong anh liền ôm Min vào lòng." Ngoan nín đi ! Đừng khóc nữa, ngoan! Em không sai, là họ sai. Bây giờ đã có tôi bên cạnh em rồi nên em không cần phải quan tâm đến họ nữa. Ngoan đừng buồn nữa!"
" Cám ơn anh Yoongi! Em nghĩ đời này em không thể tin một ai được nữa rồi." 
" Đồ ngốc! Chính vì nghĩ như vậy nên em mới cô lập bản thân hay sao? Bọn họ đã làm tổn thương em nhiều đến vậy sao?"
" Vâng, ngày nào cũng vậy đều phải nghe những lời phỉ báng của bọn họ. Nhưng không sao cả em quen rồi"
" Chết tiệt! Lũ cặn bã. Đừng để ý chúng nữa, có tôi đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em." Anh tức giận đập bàn.
" Vâng! Cám ơn anh Yoongi! Cám ơn anh đã đến và làm bạn với em. Thật sự cám ơn anh." Min nghẹn ngào.
" Ôi trời! Biết rồi, biết rồi mà. Cám ơn mãi thôi, cái đồ mít ướt này nín xem nào. Cứ khóc mãi thôi. Xấu chết đi được!" Anh chọc ghẹo Min.
" Nè! Anh mới xấu đó!" Min nín khóc lau nước mắt đi rồi chu cái mỏ đáng yêu lên phản bác lời của anh.
Anh cười rồi khẽ ôm Min vào lòng mà vỗ về. Không hiểu sao anh lại có cảm giác này, cảm giác muốn che chở bao bọc cái con mèo mít ướt kia. Muốn con mèo này phải tâm sự với anh, không được giấu diếm anh bất cứ chuyện gì dù là chuyện nhỏ nhặt. Anh không muốn Min bị ăn hiếp, muốn được che chở Min khỏi những đau khổ, gian truân của cuộc sống. Anh muốn thấy Min cười, không muốn thấy Min khóc vì nước mắt của Min làm anh đau lòng lắm. Phải chăng đây là cảm giác yêu? Nhưng chỉ mới gặp không lâu mà, anh muốn bản thân xác định rõ ràng, không muốn bản thân hấp tấp rồi lại làm tổn thương cái con người này. Ngày hôm nay thấy Min đau anh cũng đau và rất tức giận nữa. Cảm xúc rất hỗn độn, anh muốn sắp xếp lại rồi mới tính tiếp với Min.
" Nào cười lên đi! Cười lên sẽ trông xinh hơn đó." Anh mỉm cười nhìn Min.
" Này em là con trai nha, đừng có dùng từ xinh chứ @@." Min giận dỗi nói.
" Haha mèo xù lông. Em đanh đá như vậy nhìn đáng yêu hơn đó. Dễ thương lắm." Anh lấy tay nựng cằm cậu.
" Yahh , anh là đồ đáng ghét!"
" Ơ dễ thương thật mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro