Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em chỉ nói cậu ấy cắt thái rau củ chưa được tốt lắm mà cậu ta..hức "

" Này đừng đổ oan cho tôi nhé "

" Cậu đừng giả vờ là nạn nhân nữa không ai muốn xem đâu "

" Em…em "

" Ra kia nghỉ ngơi đi em để anh làm cho "

Cậu dùng ánh mắt không mấy tốt nhìn Trí Minh, còn cậu ta đang lo lắng vì hắn cứ nhìn chằm chằm không nói gì.

" Cậu…đừng tỏ vẻ ngây thơ nữa tôi không thích kiểu đấy "

" Chẳng phải lúc nhỏ…"

" Đừng nói mãi về lúc nhỏ nữa tôi nghe chán lắm rồi " 

" Em xin lỗi "

" Sau này đừng đến đây nữa, Trí Mẫn nhà tôi không thích cậu đến đâu "

" Nhưng em tới để thăm anh lâu năm không gặp mà "

" Không cần phiền cậu như vậy đâu còn giờ mời cậu về " 

Cậu ta tức giận trong lòng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, xách dép đi về. 

—--- Hôm sau —---

Mãi chẳng được đi làm cậu chán chường nằm trên giường nhìn lên trần nhà đếm từng ngày để đi làm. Điện thoại cậu đổ chuông, nhìn vào màn hình ra là cậu bạn thân của mình.

" Mình nghe đây Thái Hanh "

" Cậu có rảnh không, mình qua chơi với cậu "

" Đúng lúc mình đang chán mau qua đi "

" Mình đang ở thư viện, 10 phút nữa có mặt ở nhà cậu "

Cậu chuồn xuống giường vệ sinh cá nhân thay đồ, xuống nhà đợi Thái Hanh qua.

Anh cầm cuốn sách đi tới chỗ tính tiền, người phía trước mãi nhìn vào điện thoại mà quên không để ý cái ví bị rớt.

Lúc này người kia sờ vào túi áo khoác không có ví hoảng loạn tìm quay lại phía sau tưởng anh lấy cái ví đó chạy lại tát anh một cái chát to tiếng vang khắp thư viện.

" Anh định ăn cắp cái ví này à " 

" Cậu ăn nói cho đúng, tôi thấy rơi nên nhặt lên định trả cậu "

" Anh nói dối, canh lúc tôi không chú ý làm rớt cái ví rồi tự bảo là nhặt được "

" Tôi nhịn cậu nãy giờ rồi đấy nhé đừng trách tôi không nể mà đánh cậu " 

Anh giơ tay lên, cậu tưởng định đánh thật ai dè hắn ném cái ví đó vào người cậu tức giận quay đi. Đợi anh đi khỏi, bác lớn tuổi bên cạnh giải thích sự việc cho cậu.

Cậu nghe được toàn bộ cảm thấy mình chưa suy nghĩ mà còn cho người ta ăn một bạt tay nữa, cậu dây dứt trong lòng không thôi.

Còn anh mặc kệ cái đó đỏ kia ghé vào tiệm bánh mua chút đồ ăn cho Trí Mẫn, đến nhà cậu thấy má của anh đỏ đỏ hỏi thì anh chỉ nói là do có hiểu lầm thôi. 

" Mau chườm đá đi aigoo " 

" Mình ổn rồi không cần đâu " 

" Nghe mình đi mau chườm đi nếu không mình giận cậu đó " 

" Ò mình chườm mà " 

Ngồi nói chuyện lúc lâu sau, có người bấm chuông cửa cậu chạy ra mở ra là Chính Quốc đến chơi. Vừa bước vào nhà Thái Hanh lẫn Chính Quốc bất ngờ đồng thanh nói.

" Cậu/Anh đang làm gì ở đây vậy " 

" Hai người quen nhau sao ? "

" Quen/ Không quen "

" Em ngồi đi anh đi lấy sữa chuối cho em "

Cậu vừa đi là không khí đã chuyển đổi sang khá im ắng, Chính Quốc lên tiếng nói trước.

" Tôi xin lỗi anh "

Thấy dáng vẻ đáng yêu nhận tội lỗi của mình, hắn định bỏ qua mà thôi trêu chọc cậu một chút cho vui.

" Cậu đánh tôi như vậy thì làm sao tôi dám đi ký hợp đồng với khách hàng đây " 

" Tôi biết lỗi cậu muốn gì tôi làm gì cũng được"

" Có thật là điều tôi muốn thì cậu cũng làm ? " 

" Miễn là trong khả năng của tôi "

" Làm người yêu tôi đi "

" Cái gì vậy sao lại kêu tôi làm người yêu cậu"

" Thì cậu nói điều tôi muốn mà "

" Nhưng cái đó nó…"

" Nếu vậy thì tôi sẽ nói với Trí Mẫn "

"Cậu ấy rất ghét những người làm người thân của cậu ấy bị thương " 

" Trí Mẫ…"

" Khoan đã "

Cậu sợ anh sẽ nói với Trí Mẫn những gì sáng nay ở thư viện mất, cậu rất thích Trí Mẫn nên điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

" Tôi đồng ý làm người yêu anh "

" Sáng nay có những lỗi lầm gì tôi đều quên hết rồi " 

Cậu thầm chửi trong lòng đang yên đang lành tự nhiên đâu có người yêu trên trời rớt xuống, hai má xụ xuống nhìn cậu bây giờ như cái bánh bao.

Anh thấy bộ dạng đấy của cậu cảm thấy rất là đáng yêu, lấy tay nhéo má của cậu vô tình Trí Mẫn đi ra thấy cảnh này. 

" Hai người…"

" Anh Trí Mẫn chuyện đó "

" Cậu nghĩ gì trong đầu đều đúng rồi đấy "

Trí Mẫn thấy vẻ mặt có vẻ hơi lo sợ của Chính Quốc định chỉ hỏi nhưng vô tình thấy cái nháy mắt của anh, không hiểu anh đang truyền đạt cái gì.

" Hai người yêu nhau rồi á, yêu lâu chưa, bao nhiêu tháng rồi "

" Mình yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên " 

" Cậu không bao giờ yêu ai một cách dễ dàng trừ khi "

" Anh Trí Mẫn hai đứa em yêu nhau là thật " 

" Chính Quốc em nói thật đi có anh bảo vệ cho em "

" Dạ là thật, em cũng yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên " 

Cậu thấy Trí Mẫn không trả lời trong lòng tràn đầy lo lắng, còn Thái Hanh biết rõ câu trả lời chỉ là cậu muốn xem biểu hiện của hai người thôi. 

Ngồi chơi tới chiều, họ mới về ra ngoài anh nắm tay cậu, cậu muốn giựt ra nhưng lại không được đành mặc kệ anh.

Vừa hay Doãn Kỳ mới bước vào đã thấy cảnh đứa em mình hết mực yêu thương đang tay trong tay với người khác mà còn ở nhà của hắn nữa. Hắn tỏ vẻ nghiêm túc tiến tới chỗ của cặp đôi ấy. 

" Chủ tịch Kim, ngài đang làm hành động gì với em tôi vậy ?! "

" Tôi chỉ đang nắm tay người tôi yêu thôi " 

" Cái…cái gì !? " 

Hắn sốc đến mức xém gục ngã may là có Trí Mẫn với Chính Quốc chạy lại đỡ nếu không thì hắn sẽ xỉu thật mất.

Hắn cưng chiều,yêu thương đứa em trai này hết mực từ nhỏ, đôi bàn tay chăm sóc em ấy và đôi mắt luôn theo dõi quá trình lớn lên của Chính Quốc.

Giờ đây nghe tin cậu có người yêu không khỏi bàng hoàng, 

" Hãy giải thích tại sao vì sao hai người lại yêu nhau "

" Vì thích "

" Câu trả lời đơn giản không phải vì thích mà là cậu bắt buộc em ấy ?!! "

" Tôi làm sao có thể được, tôi yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên. Anh yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên thì tôi cũng như anh mà thôi " 

" Nếu cậu yêu em tôi thì hãy chứng minh đi "

Trong lúc đó hai từ " chứng minh " khiến cậu giật mình, quay qua nhìn anh định mở miệng nói đã bị đôi môi ấy chặn lại bằng nụ hôn. Cậu tròn mắt bất ngờ lấy tay ngăn lại, nhưng cậu không thể cản lại sức hút của cái hôn đấy được. 

Anh chỉ định hôn rồi dứt ra ai ngờ rằng môi của cậu quá hấp dẫn khiến nụ hôn đấy kéo dài lâu hơn đến khi cậu hết hơi nhéo vào eo của anh mới buông ra. 

" Tôi tin hai người yêu nhau thật lòng "

" Cám ơn anh đã chấp nhận tình yêu của tôi với em ấy " 

" Ờ thôi trời tối rồi tụi em về trước, tạm biệt hai anh "

Nhanh chân chạy ra tới cửa, cậu đỏ mặt với hành động vừa rồi, khi mà vừa dứt nụ hôn cậu còn nghĩ rằng muốn hôn nữa cơ. 

" Ahh vợ ơi anh đi làm về mệt quá "

Cặp đôi đấy vừa về, hắn trở lại với trạng thái như mỗi ngày làm nũng với cậu mỗi khi đi làm về như một chú mèo con vừa hết năng lượng cần chủ ôm ấp tiếp sức mạnh.

" Bộ hôm nay công việc nhiều lắm sao anh "

" Nhiều đến mức mà Nhiên Thuân phải đi ra vào phòng anh hơn 3 lần á " 

" Anh đừng ngửi nữa người em có gì để anh ngửi đâu " 

" Người em có mùi sữa dứa á thơm lắm luôn" 

" Em có mua quýt cho anh đấy "

" Hả thật sao, anh yêu em quá đi mất, sao em lại có thể đáng yêu như vậy chứ " 

Mỗi ngày hắn cứ ngọt ngào như vậy hỏi sao cậu càng ngày đẹp hơn còn được chú ý nhiều khi ra đường. 

—--- Bên TaeKook —---

" Đi chậm lại đi ai bắt cậu đâu mà đi nhanh vậy " 

" Yah sao anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi hả " 

" Có phải tôi muốn đâu do anh cậu bắt buộc hành động chứ "

" Anh hôn má tôi là được rồi hôn môi làm gì " 

" Dù sao thì môi của cậu rất ngọt đấy liệu tôi có thể hôn lại chứ " 

Nhìn thấy môi cậu cứ chu chu lên cãi, anh nhịn không được hôn 2 phát vào má lẫn môi, anh không quên liếm môi như kiểu vừa thưởng thức món ăn ngon miệng.

" Tên này tôi đánh chết anh "

Anh đưa mặt sát lại gần cậu, cậu đã đỏ mặt nhắc lại tình huống vừa rồi nay đã đỏ hơn nữa bị tấn công bất ngờ trên mặt, cậu đánh anh tới tấp thế là người dí người chạy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro