Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc mang thai cho đến bây giờ đã được 5 tháng rồi, bụng cậu đã to hơn trước nên cậu luôn mua những áo rộng để che lại. Hắn để cậu nghỉ làm ở nhà mới đầu cậu không chịu giãy đạch đạch lên đòi đi làm, hắn bất lực khuyên mãi cậu mới không đòi nữa.

Chỉ có mình cậu ở nhà với bé mèo con hắn mua để cậu có bầu bạn, còn hắn thì làm suốt ngày có khi hơn 2 giờ sáng mới về, cậu cũng biết tập đoàn đang trên đà phát triển nên không đòi hỏi gì.

Hắn đi làm về ít nhất cũng phải mua 1 món quà hoặc ít đồ ăn cho cậu vì hắn biết người có thai hay ăn nhiều, điều đó làm cho cậu thấy hạnh phúc khi có một người chồng mà ai cũng ao ước có được. 

Cho đến một ngày, hắn nghe tin người yêu cũ đến tập đoàn tìm.

" Cậu tới đây làm gì ? "

" Em nhớ anh nên về đây thăm anh mà "

" Tôi không cần cậu nhớ mời cậu về " 

" Em không về em về đây thực hiện lời hứa năm xưa, liệu anh còn nhớ ? "

" Lời hứa đó con nít nào cũng nói nên tôi không nhớ gì cả " 

" Em dành 4 năm ở Mỹ để trở thành người xứng đáng với anh sao anh có thể nói một câu như vậy chứ ? "

" Năm đó tôi cầu hôn cậu thì cậu lại từ chối để sang Mỹ lúc đó tôi rất là tuyệt vọng, ngay cả lúc tôi đau khổ đang cần một lời nói hay một cái ôm để động viên thì cậu có không !!. Tất cả là không, cậu chỉ biết đi theo ước mơ của mình là một diễn viên nổi tiếng. " 

Hắn tức giận xả hết những nỗi uất ức khi bị cậu ta từ chối lời cầu hôn của mình.

" Lúc đó là em chưa sẵn sàng với lại em không muốn dựa vào danh phận là phu nhân của Mẫn Gia để bước vào con đường showbiz. Em muốn danh ngôn chính thuận bước vào thôi, anh hiểu không ?"

" Bây giờ cậu có nói gì thì đi nữa cũng sẽ vô ích vì tôi đã có vợ "

Cậu ta nghe thấy 3 chữ cuối trong lời nói của hắn không khỏi bàng hoàng, cậu ta dành cả thanh xuân thực hiện ước mơ nghĩ rằng mình sẽ quay về cưới người mình yêu. 

Nhưng khi từ " đã có vợ " trong lòng dâng lên cảm giác đau thương khó tả. Cậu ta cố gắng bình tĩnh hỏi lại kết quả vẫn là câu trả lời ấy.

" Anh…anh thật sự đã có vợ sao ?! "

" Không những vậy chúng tôi đang rất hạnh phúc nên mong tôi nói những gì cậu hiểu "

Cậu ta định hỏi thêm gì đó thì bên ngoài truyền vào tiếng của thư ký Nhiên Thuân 

" Thưa chủ tịch, phu nhân tìm ngài ạ "

" Để em ấy vào đi "

Mở cửa bước vào là một chàng trai mang vẻ đẹp không ai có thể đẹp bằng, trên tay cậu là một hộp cơm trưa tình yêu dành cho hắn. Hắn thấy cậu bước vào trên môi đã nở một nụ cười hạnh phúc, cậu ta chưa bao giờ thấy hắn cười bao giờ.

" Sao em lại đến đây mà không ở nhà nghỉ ngơi đi " 

" Em đem cơm trưa cho anh vì em thừa biết anh ít ăn trưa " 

" Con có quấy em không, con phải nghe lời ba nhỏ của con nha "

Hắn xoay nhẹ bụng cậu nơi cậu đang mang em bé đầu tiên của họ. 

" Chồng ơi, đây là ai vậy ạ ? " 

Cậu ta mở miệng định nói liền bị Doãn Kỳ nhanh chóng chặn lại.

" Tôi là thanh mai tr… "

" Là bạn học cũ của anh thôi " 

" Nhìn cậu dễ thương thật đấy, tôi là Trí Mẫn vợ của Doãn Kỳ "

" Tôi…tôi là Trí Minh rất vui được gặp cậu " 

Trí Mẫn đưa tay ra ý muốn bắt tay với Trí Minh cậu ta bắt tay lại, còn hắn nhìn cậu ta với ánh mắt đề phòng hơn hết. 

" Tới giờ cơm rồi, anh ăn đi cậu cũng ăn chung với chúng tôi luôn đi "

" À thôi xin lỗi hai người nha, tôi có hẹn đi ăn với bạn rồi "

Cậu ta lấy túi xách rời đi, chỉ còn lại đôi bạn trẻ trong phòng rắc thính nhau. Bước vào thang máy, cậu ta không khỏi bình tĩnh 

" Tại sao anh lại có vợ chứ, vị trí đó đáng lẽ phải thuộc về em " 

" Không được, phải tìm cách mới được " 

—-- Vài ngày sau —--

" Trí Mẫn ơi con ăn trái cây này đi, tốt cho em bé lắm đấy "

" Dạ vâng ạ "

Ting tong ting tong

Mẹ của hắn chạy ra mở cửa thấy có cậu thanh niên lạ đứng đó với giỏ quà

" Cho hỏi cậu tìm ai vậy "

" Bác không nhớ con sao bác, con là Trí Minh nè "

" À thì ra là con lớn lên đẹp trai quá, cô không nhận ra mau vào đi " 

" Chào Trí Mẫn không biết cậu còn nhớ tôi không ? "

" Con quen thằng bé sao Trí Mẫn ? "

" Dạ là lần trước con gặp cậu ấy ở tập đoàn của chồng con ấy "

" Con ngồi đi bác đi lấy nước cho "

Bác ấy đi lấy nước còn cậu ta ngồi nói chuyện với cậu

" Cậu mang thai mấy tháng rồi " 

" Tôi mang thai được 5 tháng rồi "

" Thật tốt khi cậu quen được anh Doãn Kỳ,anh ấy là một người rất là tuyệt vời "

" Đúng vậy trên cả tuyệt vời " 

Cả buổi nói chuyện cậu ta chỉ toàn nói về Doãn Kỳ còn cậu chả để ý gì cả thừa biết rằng cậu ta muốn xem phản ứng của mình như thế nào. Cậu nghe chán rồi đi vào bếp làm chút đồ ăn nhẹ cậu ta đi theo sau.

" Anh Doãn Kỳ luôn khen tôi đáng yêu "

" Thậm chí lúc nhỏ anh ấy đã hứa sẽ cưới tôi đấy nhưng tiếc rằng cậu là vợ của anh ấy rồi "

" Rốt cuộc nãy giờ cậu nói về chồng tôi chỉ muốn tôi ghen thôi đúng không " 

" Cậu nói vậy là sao vậy, tôi chỉ nhắc cho cậu sở thích của anh ấy với lại những món anh ấy không ăn được thôi " 

" Nếu vậy thì tôi muốn nói rằng là anh ấy rất thích " ăn " tôi " 

Cậu quay qua cắt rau tiếp, Trí Minh tức giận liền lấy ly nước bên cạnh tự hất vào mặt mình rồi la lên. 

" Aaa sao cậu lại hất nước vào tôi "

" Này tôi chưa có làm gì cậu nhé "

Đúng lúc Doãn Kỳ bước vào thấy trên mặt cậu ta đầy nước còn cậu thì đứng đó nhìn như vẫn chưa hiểu đang sảy ra chuyện gì 

" Có chuyện gì vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro